"Ngu ngốc thật sự ....."
Errol vuốt mặt, thở dài. Nếu biết ý tưởng của Capheny ngớ ngẩn thế này cậu thà lê lết cái thân đầy máu của mình trong rừng cho rồi.
[Tua lại nửa tiếng trước]
Capheny sắp xếp mấy viên đá thành nhiều hàng, dùng cành cây vạch ẩu nhiều đường trên mặt đất. Buổi "thuyết giảng" bắt đầu.
"Thế này nhé: cậu có cố đi được không? Nếu được thì đi đường vòng đằng sau các gian hàng ở lễ hội. Yên tâm, từ đây đi ra đó không có ai để ý đâu, cứ tiếp tục đi thẳng cậu sẽ thấy căn biệt thự ba tôi mua để hàng năm cả nhà tôi tới lễ hội Hoa anh đào. Đảm bảo cậu không thể tìm được cái biệt thự màu xanh lá cây thứ hai ở đây đâu, màu ba tôi thích, mua về sơn lên nhìn lố bịch khỏi bàn. Biệt thự có ban công ở đằng sau, tôi sẽ chạy thẳng về nhà, dùng quần áo tết thành sợi dây. Khi làm xong hẳn cậu đã ở sau nhà tôi rồi. Cậu đứng đó chờ tôi kéo lên, oke không?"
"Ờ...Kh-"
"Ok quá chứ còn gì nữa! Triển thôi! Lẹ lẹ kẻo ba mẹ tôi về trước thì khó nói lắm."
Tự hỏi tự trả lời, Capheny chẳng thèm đoái hoài gì tới Errol, cứ thế chạy về. Errol hoang mang phía sau, do dự một hồi, cuối cùng cũng quyết định làm theo.
[Kết thúc hồi tưởng]
Trước mặt cậu là một căn biệt thự 3 tầng, màu xanh lá. Quả đúng theo lời Capheny nói, giữa một hàng nhà gỗ màu nâu tự dưng lòi ra cái thứ màu xanh này, nổi bật thật, nổi một cách cực kì khó chịu!
Cậu ngước lên nhìn, thấy ban công tầng 2 treo một đống chuông gió và cả .... đồ lót nữ nữa. Cậu giật mình, lấy tay che mặt ngượng ngùng.
"Nhóc con này, cẩu thả đến thế là cùng!"
Nhưng đầu óc đơn giản của Capheny làm sao tính toán được. Từ mặt đất tới tầng hai cao khoảng 8 mét, một tiểu thư thấp bé nhẹ cân định kéo một anh chàng to xác lên tầng hai kiểu gì đây?
Rõ ràng là bất khả thi.
Errol buột miệng cười, đợi Capheny chạy được về đến nhà và làm xong sợi dây bằng quần áo thì chắc phải đến mai.
Phốc! Nhanh như thoắt, Errol đã đứng trên thành ban công tầng hai. Chuyện vặt vãnh này với cậu không phải là vấn đề, cả khi cậu đang bị thương. Nhưng những thứ trước mắt mới khiến cậu ái ngại.
Errol đỏ mặt quay đi hướng khác, cố gắng trấn an bản thân phải bình tĩnh lại. Nhưng tim cậu đập liên hồi, thân nhiệt lại tăng đột biến. Đối với một cậu trai tân lần đầu nhìn thấy đồ lót nữ, chẳng trách cậu không kiểm soát được.
Cùng lúc đó, Capheny đã chạy về đến nhà. Cô lao thẳng một mạch lên tầng, chỉ kịp bỏ lại cho người hầu phía sau một câu:
"Ba mẹ mà về thì bảo nay tôi mệt ngủ trước nha. Đừng ai đi lên nhé."
Tất cả bọn họ há hốc sững sờ, ngớ ngác nhìn nhau tự hỏi:
"Tiểu thư nhà mình, có ngày cũng biết đi chơi về mệt sao???"
Rầm!!!
Capheny đá cửa đi vào, toan chạy thẳng ra ban công ngó xuống coi Errol đã đứng đó chưa thì thấy bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây. Theo bản năng cô giật lùi về phía sau.