Capheny cầm tay Errol tức tốc chạy như bay tới cửa hàng quần áo.
Công nhận không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Cô gái này vóc dáng nhỏ bé mà nhanh nhẹn ra phết!
"Không ai nhìn thấy, không ai nhìn thấy....."
Errol toát mồ hôi hột, lẩm nhẩm liên tục câu này trong đầu. Nhưng làm sao người ta lại không để ý cho được. Bình thường vóc dáng của cậu đã rất cao lớn thu hút, nay còn thêm quả hồng cánh sen rực rỡ sến sẩm bên ngoài, trông cậu hết sức kì cục.
Capheny thì ngược lại, cô không để ý, đúng hơn là cô chẳng quan tâm. Cô chỉ có ý choàng tấm vải lên người cậu cho qua để che đi cánh tay lớn mà thôi.
"Đây rồi!"
"Hả, cái g- Ouch!"
Capheny phanh gấp khiến Errol không kịp dừng va vào người cô. Cậu rối rít xin lỗi.
Cô gật gật đầu, kéo Errol bước vào trong một cửa hàng nhỏ giữa phố chính. Bên ngoài cửa hàng là tấm bảng cũ đã phai màu đề dòng chữ Nhật "伝統的な衣装". Thoạt nhìn bề ngoài trông cừa hàng có vẻ lâu đời với lớp gỗ đã cũ và tường thì bám đầy rêu phong. Nhưng bên trong ngược lại hoàn toàn. Trần nhà thấp khiến Errol di chuyển có chút khó khăn, giá treo quần áo bị cậu hậu đậu quệt qua nghiêng ngả về một bên. Mùi trà thơm ngát xộc thẳng vào cánh mũi cậu. Ánh đèn màu vàng nhẹ mờ ảo nhẹ nhàng, mê hoặc đến lạ kỳ. Đằng sau lớp quần áo là một chiếc bàn đã tróc sơn, tường được trang trí bằng thanh kiếm katana. Khắp căn phòng là rải rác những chậu hoa, cây cảnh trông rất tinh tế.
"Ưm... Có ai ở nhà không ạ?"
Capheny lên tiếng gọi. Một người phụ nữ lớn tuổi gạt tấm mành thêu hoa cầu kỳ bước ra. Bà mặc trên mình một bộ Houmongi xanh sẫm, phong thái tỏa ra khiến Errol có sững người vài giây.
"A? Capheny?"
"Dạ! Con chào bà!"
Errol ngạc nhiên nhìn hai người chào hỏi thân thiết. Cậu kéo gấu váy cô hỏi nhỏ:
"Ai thế?"
"Người quen á, tới đây kiếm cho anh bộ đồ khác, ai lại mặc mấy cục kim loại đi chơi lễ hội bao giờ!"
"Cục kim loại....?"
Cậu bật cười, đứng ngay ngắn dậy.
"Con tới xem mấy bộ đồ để tối nay mặc đi chơi ạ, không biết có bộ nào vừa người anh chàng khổng lồ này không ạ?"
Người phụ nữ khẽ nghiêng đầu:
"Vị này là...?"
"Ảnh tên Errol, là... là...."
Cô nàng đỏ mặt ngượng ngùng. Bà lập tức hiểu ý, mỉm cười xoa đầu cô: