❗🔞Chú ý: Có cảnh nóng, không dành cho đàn ông đang mang thai và trẻ em đang cho con bú, ai không đọc bỏ qua đoạn ngăn cách bởi dấu gạch ngang nha!
"Ngươi đến tìm ta vào giờ này và mang theo một linh hồn đến từ Vực Hỗn Mang?"
Tulen ngồi trên chiếc ghế lớn, ánh mắt ngài lộ rõ ý phán xét. Trong đêm tối, hơi thở ngài mang sát khí tựa như một con thú săn mồi.
"Thần đã sai khi không kịp báo trước với người" - Enzo quỳ gối kính cẩn - "Nhưng xin người, hãy lắng nghe thần."
Tulen nhìn sang Capheny, khiến cô hoảng loạn vội vã nhìn qua chỗ khác. Hẳn là ngài ấy đang rất khó hiểu, vì sáng nay họ vừa mới gặp nhau mà.
Người lại tiếp tục nhìn Errol, thái độ lập tức thay đổi.
"Nói ta nghe mọi chuyện."
Enzo thuật lại chi tiết mọi thứ cho Tulen. Hắn cầu kì tới nỗi không bỏ sót chi tiết nào dù là nhỏ nhất, lôi cả chuyện cô tẩu thoát không thành ra mà kể làm cho Errol đứng cạnh phải nhịn cười tới run cả người. Về phía Tulen đại nhân, ban đầu ngài cũng chăm chú lắng nghe. Nhưng câu chuyên càng lúc càng căng thẳng, cơ mặt ngài giãn ra tột độ và rồi đứng bật dậy khi nghe về "cuộc chiến".
"Bọn chúng dám đem quân tấn công Athanor!?"
"Đúng vậy. Chúng ta cần nhanh chóng chuẩn bị."
Enzo gật đầu.
"Vậy tại sao ngươi còn đem hắn về?"
Tulen chỉ vào Errol, ngài nhìn cậu bằng con mắt như muốn đâm chết cậu ngay tại chỗ vậy. Capheny bức xúc quá, nhưng cô không biết phải làm sao.
"Vì...ta có thể nói cho mọi người...kế hoạch của Volkath."
Trong phút chốc, cả căn phòng trở nên tĩnh lặng. Một khoảng lặng thật đáng sợ.
"Ngươi..nói sao? Volkath...hắn chết rồi cơ mà?"
"Hắn đã được hồi sinh, và chuẩn bị để trả thù. Ta không còn nhiều thời gian nữa."
Capheny không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng cô biết, có chiến tranh sẽ có thương vong. Kỉ nguyên hòa bình của Athanor sắp phải nhường chỗ cho chiến tranh vô nghĩa rồi sao?
Errol nắm lấy tay Capheny, dõng dạc tiếp lời:
"Ta không muốn phục vụ cho hắn nữa. Ta muốn chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến này."
Tulen nhìn chăm chăm vào cậu. Người đứng dậy, thở hắt ra một tiếng:
"Ánh sáng không bỏ rơi bất kì ai, kể cả một linh hồn đầy tội lỗi. Ít ra, ngươi cũng tìm lại được ánh sáng của mình."
Errol không kìm được, hỏi thẳng:
"Ngươi tin ta?"
"Không, nhưng, chà... Ta tin tình yêu của ngươi."
Tulen nói, nhìn về Capheny, rồi lại nhìn sang Enzo. Như hiểu ra gì đó, người mỉm cười, thở dài một tiếng.
"Đêm muộn rồi, ngươi thu xếp chỗ nghỉ cho họ nhé Enzo. Sớm mai chúng ta sẽ lập tức họp khẩn về trận chiến này."