!Notice: Chương "Break up" được chia thành 2 góc nhìn là Capheny và Errol nhé. Chương này điểm nhìn sẽ là Capheny.
----------------------------------------------------------------
Errol đưa Capheny về tới tận cửa nhà.
"Tạm biệt nhé..."
Cậu đặt một nụ hôn lên trán cô, ánh mắt đầy lưu luyến.
"Em ở đây hết tuần mà, mai đi chơi tiếp nha!"
Capheny xoa đầu cậu như thể vỗ về một chú cún to xác. Cô nàng ôm chầm lấy cậu một cái, vẫy tay và về nhà.
Cô nàng rón rén mở cửa bước vào. Bố mẹ cô đang trong phòng ăn. Cô cất giày, chỉ muốn nhanh chóng về phòng ngủ một giấc.
"Có lẽ chúng ta phải trở về Kazell, ngay bây giờ...."
"Hắn đã cử người tới để giám sát sản xuất rồi, không thể chậm trễ..."
Capheny nán lại ở chân cầu thang nghe lén. Chuyện gì vậy? Tại sao phải trở về Kazell? Chẳng phải bố mẹ cô đã hứa sẽ đi chơi cho tới hết tuần sao?
"Nhưng còn Capheny? Con bé có lẽ sẽ không chịu trở về bây giờ đâu."
Capheny gật đầu lia lịa. Vẫn là bố hiểu mình nhất!
"Chúng ta không còn lựa chọn khác.... Phải nói chuyện này với con bé thôi."
Cô giật mình, lập tức trốn lên phòng. Khép cửa, cô ngồi phịch xuống giường, hoang mang tự hỏi rốt cục là chuyện gì.
Cốc cốc.
"Capheny à, ba mẹ muốn nói chuyện."
Cô thật lòng chẳng muốn nói về chuyện này chút nào.
Cạch.
Cô mở cửa để hai người bước vào.
"Muộn thế này rồi ba mẹ còn muốn nói chuyện gì vậy ạ? Để mai không được sao?"
Ngài thống đốc ngồi xuống cạnh Capheny, tư lự mãi ông mới nói:
"Ta rất tiếc, xin lỗi con vì lời hứa về kì nghỉ tới hết tuần. Xưởng Videl có vấn đề nghiêm trọng nên chúng ta phải về sớm hơn dự kiến...."
"Cụ thể là lúc này."
Phu nhân thẳng thừng nói.
Capheny há hốc sững sờ.
"N-nhưng bây giờ muộn rồi mà mẹ?"
Cô hoảng loạn nhìn mẹ, rồi nhìn qua ba với ánh mắt cầu cứu. Ngài thống đốc, mặc dù rất thương con, nhưng cũng đành bất lực.
"Vấn đề nghiêm trọng hơn ta tưởng, con gái à. Mẹ sẽ kêu người thu dọn hành lí mang về sau, xe ngựa sẽ tới sớm thôi. Con chuẩn bị đi nhé."
Cánh cửa đóng sầm lại. Capheny cứ thế bị lôi về Kazell ngay trong đêm. Cô không kịp nói lại cho Errol, chỉ kịp để lại một mẩu giấy và nét bút nguệch ngoạc:
"Em phải về gấp. Chúng ta sẽ sớm gặp lại, em hứa."
* * *