Nửa tháng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Dân cư đã được di dời hoàn toàn tới Lâu đài khởi nguyên của vua Arthur. Binh lính tới báo tin quân đội từ Vực Hỗn Mang đã tiến tới gần ngoại ô Athanor, chỉ còn cách thành một ngày đường nữa. Mọi việc trở nên gấp rút và căng thẳng hơn bao giờ hết.
Capheny cũng vậy. Cô chưa từng tham gia chiến đấu thực thụ. Tuy trong lòng có lo sợ, nhưng cô vẫn muốn góp sức bảo vệ hòa bình.
"Em thật sự không nghĩ lại sao?"
Errol cố níu kéo chút hi vọng rằng Capheny sẽ đổi ý vào phút chót. Cậu chỉ nhận được lời đáp thẳng thừng:
"Không."
Thoạt nhìn có vẻ đây sẽ là một trận chiến không cân sức. Một mình Vực Hỗn Mang phải chống chọi với cả Tháp Quang Minh, Rừng Nguyên Sinh và Học viện Carano. Thế nhưng, thế lực bóng tối tàn ác, hung bạo và thiện chiến hơn rất nhiều. Chúng coi chém giết là bản năng và đã tôi luyện nó từ lâu. Ngược lại, phe ánh sáng lấy hòa bình làm cốt. Họ không tiếp xúc nhiều với chiến tranh và kinh nghiệm chiến đấu thì gần như không có.
Đó cũng là điều mà Enzo cực kì trăn trở. Hắn thừa lệnh Tulen dạy binh pháp cho quân đội chỉ trong vỏn vẹn nửa tháng. Hắn ăn không ngon ngủ không yên, vì hắn biết quân đội phe ta thiếu sót quá nhiều.
"Hết cách rồi, có sao dùng vậy."
Hắn mệt mỏi trả lời khi Tulen hỏi về tình hình quân đội.
"Xem ra không khả quan chút nào nhỉ."
Người tặc lưỡi, rồi tiếp lời:
"Được rồi, dù sao cũng cảm ơn ngươi. Mong rằng ngươi đã chuẩn bị tốt cho cuộc chiến."
"Thần luôn chuẩn bị tốt cho mọi thứ."
Hắn mỉm cười, cúi đầu chào và đi thẳng.
* * *
Tiếng còi giao chiến hú vang trời. Trận chiến chính thức bắt đầu.
Vực Hỗn Mang không đem toàn quân tấn công trực diện. Chúng chia ba cánh quân. Chỉ huy đợt một là Veera và Maloch, đợt hai là Omen và Nakroth, đợt cuối cùng Volkath và Marja mới đích thân tham gia. Kèm theo đó là hàng nghìn hàng vạn kẻ sa đọa khác. Chúng như những con thú khát máu, đổ tràn vào kinh thành Athanor.
Sephera cùng Dirak và D'Arcy dẫn đầu đoàn, đám học trò và pháp sư theo sau. Nữ thủy sư mang theo chiếc đàn lyre, dựng thủy triều sóng âm gây choáng. Ngón tay nàng lả lướt trên dây đàn, tưởng như tâm thái thật thanh thản, nhưng thực chất lại vô cùng giận dữ. Sephera càng lúc càng nhanh, thủy âm cũng theo đó mà dữ dội.
Phía sau nàng là pháp sư D'Arcy. Người triệu hồi ma trận thứ nguyên, dồn ép một lúc nhiều quái vật chịu dấu ấn của người. Khi bị giam cầm trong ma trận, Dirak giúp một tay kết liễu chúng bằng thiên hỏa trận.
"Hiệu trưởng Sephera ngầu quá..."
"Đồ ngốc! Nhìn sau lưng cậu kìa!!"
Keera mải mê ngắm thần tượng mà quên mất mình đang đứng giữa 1 cuộc chiến. May mắn, Ishar kịp thời điều Tí nị tới cào cho rách mặt đám ma tộc.