! Chương này chứa nội dung bạo lực, máu, ai sợ thì nên skip nha.
"Bên đó sao rồi Capheny? Cho mượn cái tuốc nơ vít."
Celica huơ huơ chiếc kìm gọi Cap, mắt không rời cỗ máy lắp dở.
Capheny - thay vì đưa đồ một cách đàng hoàng - liền ném bốp cái tua vít nặng trịch vào đầu Max. Cậu nhóc kêu "Oái" một tiếng rõ đau, ấm ức:
"Gì vậy bà?? Đừng có xị cái mặt ra nữa trời! Lại làm sao?"
Đã gần một tháng kể từ cuộc chia tay không lời từ biệt. Trở lại Mildar, tiếng gõ cửa giữa đêm cùng sự xuất hiện của Capheny khiến đại gia đình nhà Thợ rèn Moren rất đỗi kinh ngạc. Cô khóc lóc kể lại cho họ câu chuyện đáng thương của mình, cùng với đó là lời thỉnh cầu mong đừng ai nói cho cha mẹ cô biết mình đang ở đâu.
Celica là người thân thiết với Capheny nhất ở xưởng rèn. Cô nàng bật khóc thút thít và ôm chặt lấy Capheny khi nghe đứa em gái kể về gia đình tan nát của mình. Lão Moren bình thường cau có nóng nảy, nhưng trước một đứa trẻ đáng thương như vậy, lão chỉ ngậm ngùi xoa đầu Capheny, kêu người thu xếp phòng cho cô.
Cứ như vậy, Capheny trở thành thành viên trong gia đình Cơ khí của Moren. Tuy Celica cùng Wisp đã ở bên cạnh an ủi cô rất nhiều, Capheny không lúc nào không cảm thấy day dứt. Cô lo lắng cho cha mẹ, cho Errol.
Phải rồi, Errol, là người cô nợ một lời xin lỗi. Cô bỏ đi mà chẳng thể chào cậu một tiếng.
"Capheny?"
Tiếng gọi của Celica kéo cô trở về thực tại.
"Dạ...?"
Celica bỏ dụng cụ xuống, tháo găng tay. Cô nàng nhảy phóc tới chỗ Cap, chọt chọt má cô.
"Lại nghĩ linh tinh gì nữa vậy?"
"Đ-đâu có..."
"Xạo ke. Nhìn vẻ mặt lơ đễnh của em là biết!"
Capheny biết chẳng thể giấu nổi, cũng chẳng buồn phản biện nữa.
Celica thở dài, khoác vai Capheny, thì thầm vào tai cô nàng:
"Muốn đi chơi một chuyến không? Giải tỏa tâm trạng. "
Capheny khẽ gật đầu.
Celica nhoẻn miệng cười, đá mắt sang Max. Cậu nhóc nhảy dựng lên:
"Lắp cho xong cái súng đã rồi đi đâu thì đi!"
"Chú em là thiên tài mà ~ Cố lên nhé, về chị thưởng cho chầu bia tươi!"
"Bia cái ** ấy!! Chị thích bia có phải tôi thích đâu!!!"
Celica hoàn toàn bỏ ngoài tai, kéo Capheny rời khỏi nhà.
Cô nàng hào hứng dẫn đứa em đi lang thang khắp nơi tại vùng đất Mildar xinh đẹp này. Chỗ này ghé một tí, chỗ kia nhìn một lát. Capheny cứ vậy bị lôi đi đến mệt lử, hai chân mỏi rã rời.
Trời tối hẳn, Celica mới chịu nghỉ lại tại quán bia. Một nơi đặc mùi cồn thế này thật chẳng phù hợp với tiểu thư như Capheny chút nào! Cô khó chịu nhăn mày: