!Notice: Chương "Break up" được chia thành 2 góc nhìn là Capheny và Errol nhé. Chương này điểm nhìn sẽ là Errol.
----------------------------------------------------------------
Errol đưa Capheny về tới tận cửa nhà.
"Tạm biệt nhé..."
Cậu đặt một nụ hôn lên trán cô, ánh mắt đầy lưu luyến.
"Em ở đây hết tuần mà, mai đi chơi tiếp nha!"
Capheny xoa đầu cậu như thể vỗ về một chú cún to xác. Cô nàng ôm chầm lấy cậu một cái, vẫy tay và về nhà.
Errol đứng lặng yên, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô tới khi khuất hẳn. Cậu vươn vai, ưỡn ngực một cái và thở hắt ra.
"Chà, thoải mái thật đấy! Lâu lắm rồi mới vui vẻ thế này..."
Thế nhưng Errol chẳng ngờ được, niềm vui này chỉ là khoảng bình yên trước cơn bão mà thôi.
* * *
Sáng sớm tinh mơ, Errol phấn khởi đi tới căn biệt thự màu xanh lá. Trong lòng cậu tràn ngập hi vọng được nhìn thấy dáng vẻ của Capheny khi say ngủ.
"Chắc chắn là đáng yêu lắm ><" - Cậu nghĩ thầm.
Errol trèo lên ban công phòng ngủ của Capheny. Cậu nhòm bên trong, căn phòng trống trơn. Tưởng cô nàng đang trong nhà tắm, cậu tự mở cửa bước vào. Thế nhưng phòng tắm cũng chẳng có một ai.
Errol bắt đầu lo lắng. Cậu nhìn quanh phòng, không có dấu hiệu bị trộm cắp hay ẩu đả. Đồ đạc vẫn nguyên vẹn, chỉ có va li của cô biến mất. Cậu tự hỏi cô đã đi đâu vào nửa đêm như vậy?
Căng thẳng và lo sợ cùng lúc lấn át lí trí của Errol. Cậu hoàn toàn không để ý tới mảnh giấy trên bàn trang điểm của cô. Cậu đạp phăng cánh cửa đi xuống tầng tìm đám người hầu để hỏi cho ra lẽ.
Nhưng trước mắt cậu chỉ là căn nhà trống. Tất cả mọi người đã dọn đi - ngay trong đêm.
Chẳng phải hôm qua cô bảo nay sẽ gặp lại nhau ư? Tại sao lại bỏ đi không một lời chào tạm biệt như vậy?"Không lí do? Em rốt cục đang ở đâu thế..."
Cậu thất thần không chịu nổi mà ngồi phịch xuống ghế. Cậu ôm mặt, khóe mắt đỏ hoe. Tâm trạng Errol lúc này thật phức tạp. Cậu vừa tức giận Capheny vì đã bỏ đi, vừa lo cho cô không biết vì cớ gì mà cô phải bỏ đi ngay trong đêm.
Errol không hiểu, tại sao những người mình yêu quý lại lần lượt rời bỏ mình như vậy. Người anh trai Kent chăm sóc cậu từ nhỏ tới lớn, nguyên soái Edmund bao bọc cậu như con đẻ, và cả cô - người đã cho cậu biết tình yêu nam nữ là gì. Errol không kìm được cảm giác đau đớn, bầu trời trước mặt cậu như sụp đổ. Cậu bật khóc. Rất lâu rồi người con trai máu lạnh nơi chiến trường ấy mới rơi lệ. Cậu không biết tìm Capheny ở đâu, tuyệt vọng vì không biết chút gì về cô nàng. Cậu khóc lâu tới nỗi cả cơ thể trùng xuống vì mệt mỏi, ánh mắt nhòe đi và đầu thì đau dữ dội.