Chương 10: Dừng lại (2)

52 8 1
                                    


"Mẹ kiếp! Im Nayeon!" Dahyun hét lên khi cô ấy bước vào văn phòng của Nayeon và nhìn thấy em họ của cô ấy đang cùng Namjoon âu yếm với nhau.

Dahyun nhào vào tấn công Namjoon và cho anh ta một cú đấm vào hàm khiến anh ta loạng choạng ngã xuống đất. Cô ấy định tấn công lần nữa thì Nayeon ngăn cô lại.

"Đừng mà unnie! Hãy để em giải thích!" Nayeon cầu xin trong khi ôm Dahyun lại.

"Giải thích cái gì?! Hãy nói rằng hắn đang quấy rối em và em không lừa dối Jeongyeon đi!" Dahyun giận dữ hét lên trong khi cố gắng đẩy Nayeon ra để tấn công Namjoon lần nữa. Ngay cả những lúc cô ấy và Jeongyeon luôn cãi vã và trêu chọc nhau nhưng cô vẫn là bạn của cô ấy và cô ấy xem cô như một gia đình.

Namjoon đứng dậy sau đó lau đi vết máu bên môi do cú đấm vừa rồi.

"Nói cho tôi biết đi Nayeon! Tôi sẽ nói chuyện này với Bác ngay lập tức và tống nó vào tù!" Dahyun hét lên. Đôi mắt cô ấy đang đầy sát khí.

Thay vì trả lời, nàng chỉ biết quỳ xuống trước mặt Dahyun và nắm lấy hai tay cô ấy rồi bật khóc.

"Unnie!" Nayeon nức nở nói.

"Đồ khốn! Mày đã làm gì Nayeon?!" Dahyun hét vào mặt Namjoon trong khi Nayeon siết chặt tay Dahyun để cô ấy không thể lại gần Namjoon.

"Unnie không...A-Anh ấy không làm gì em cả...Anh ấy không quấy rối em..." Nayeon nói rồi ngước lên và bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Dahyun.

"RỒI SAO?" Dahyun hét lên rất lớn. Cô ấy không quan tâm nếu có ai đó nghe được tiếng hét của cô ngay cả khi phòng có cách âm. Cô ấy bây giờ đang rất giận...Cô ấy có thể điên lên và kết luận cô ấy chẳng giúp ích được gì cả.

"Hãy nói với tôi rằng cô không lừa dối Jeongyeon đi?" Dahyun lạnh lùng nói nhưng Nayeon càng khóc nhiều hơn. Namjoon chỉ đứng một bên và quan sát họ.

"NÓI ĐI!!" Dahyun hét lên nhưng Nayeon chỉ cúi đầu xuống và khóc rất nhiều.

Dahyun thở gấp. Suy nghĩ của cô ấy đã đúng. Cô ấy giễu cợt rồi rụt tay lại. Cô ấy chỉ cười khổ nhìn Nayeon, người vẫn đang quỳ và khóc nãy giờ. Cô ấy không thể tin những gì đang diễn ra.

"Tôi đã cảnh cáo cô từ đầu rồi...Tôi đã cảnh cáo cô ,Nayeon!!" Dahyun nói trong sự vô vọng.

"Tôi đã nói rằng hãy tránh xa Namjoon!!" Dahyu nói nhỏ lại nhưng Nayeon không dám nhìn cô ấy và chỉ ngồi khóc dưới nền đất.

"TÔI ĐÃ BẢO CÔ TRÁNH XA NAMJOON RỒI MÀ!!!" Dahyun hét lên một lần nữa và khiến Nayeon chột dạ.

"Chuyện gì đang xảy ra đây? Nayeon chuyện này như thế nào??" Dahyun kìm nén để bản thân không hét lên lần nữa và hỏi Nayeon.

"NHÌN TÔI ĐI NAYEON!!" Dahyun không nhịn được nữa và lần này Nayeon cũng chịu nhìn cô ấy.

"E-Em xin lỗi unnie...Em...Em không cố ý...Nhưng em đang hạnh phúc....Hạnh phúc với anh ấy. Chúng em đang hạnh phúc unnie...Làm ơn..." Nayeon không biết phải nói gì. Nàng chỉ biết khóc mà không có lý do nào. Có lẽ đó là một tội lỗi rất lớn đối với Jeongyeon. Những tiếc nuối và nổi đau.

2Yeon × Jeongmi Fanfiction✔ (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ