Chương 5

508 14 0
                                    

Ngoài cửa sổ, Dư Tiều và Đỗ Thượng đang đứng dưới đất nâng Lâm Kỳ Nhạc lên. Lâm Kỳ Nhạc nói với bọn họ hôm qua cô đã biết tên của Tưởng Kiều Tây có ý nghĩa gì rồi, là đến từ một câu thơ, có điều cô không nhớ câu thơ đó như thế nào: “Một câu thơ rất hay!”

Cánh tay Lâm Kỳ Nhạc ngắn nhỏ, rướn hết sức mới có thể trầy trật với tới cửa sổ phòng hiệu trưởng.
Đột nhiên cánh cửa sổ bị đẩy ra từ bên trong hơn phân nửa, ngoại trừ Lâm Kỳ Nhạc, mấy người bên dưới không có ai phát hiện ra điều khác thường này.

Đỗ Thượng vẫn còn đang lầu bầu: “Rất hay? Cho dù có nghe hay hơn nữa, cũng giống như tên của chúng ta, là nhặt bừa.”

Tưởng Kiều Tây đẩy cửa sổ phòng hiệu trưởng ra. Cậu đứng trên cao cúi đầu nhìn xuống, đập vào mắt là đôi mắt vừa mới khóc còn ửng đỏ của Lâm Kỳ Nhạc, tiếp tục lướt xuống dưới, nhìn thấy đầy đủ ba người Dư Tiều, Đỗ Thượng và Thái Phương Nguyên.

Thái Phương Nguyên chớp lia mắt, tựa hồ không thể tin được, đưa tay dụi lấy dụi để. Đỗ Thượng đang đỡ một bên chân của Lâm Kỳ Nhạc, miệng vừa mới ‘nói xấu’ Tưởng Kiều Tây đột nhiên nhìn thấy Tưởng Kiều Tây bất thần hiện thân ra ngay trên đầu chẳng khác nào ma quỷ, hắn hoảng vía vô thức bước giật lùi ra sau: “Tớ, tớ không…” 

Hắn không được phép di chuyển, Lâm Kỳ Nhạc đứng cao như vậy mà chỉ giẫm trên tay của hắn và Dư Tiều, vốn đã chòng chành không vững.

Thân thể Lâm Kỳ Nhạc lung lay ngã xuống: “A a!!!” Đôi mắt cô trợn tròn.
Cô tưởng mình sẽ rơi đánh ‘bịch’, từ tầng hai rớt xuống đất, mẻ đầu, gãy chân, toàn thân bẹp lép giống như bánh thịt đỏ giống như Ta Ta. Nhưng vừa loáng choáng sắp bật ngửa ra sau, đột nhiên có một lực rất mạnh từ bên trên túm lấy bàn tay đang cố bấu víu cửa sổ của Lâm Kỳ Nhạc.

Lâm Kỳ Nhạc cảm thấy cánh tay đau buốt. Cô ngóc cổ lên, nhìn thấy Tưởng Kiều Tây đang chống tay trái lên bệ cửa sổ, chồm nửa người ra ngoài vươn tay phải túm chặt lấy cô. Tưởng Kiều Tây nhíu mày, nhìn cô một cách chăm chú, tựa hồ không cách nào hiểu nổi Lâm Kỳ Nhạc vừa mới đánh nhau một trận với Tần Dã Vân, cô cào mặt Tần Dã Vân, Tần Dã Vân cũng cào cổ cô chảy cả máu.

Hai bím tóc đuôi ngựa cái cao cái thấp. Dùng cách nói của Thái Phương Nguyên, Lâm Kỳ Nhạc chính là đồ ngốc.

“Cậu ấy thậm chí còn không biết tự buộc tóc của mình!”

Thái Phương Nguyên đã từng tặc lưỡi nói với Tưởng Kiều Tây như vậy.

Rồi cậu xem, lần nào cậu ấy và nữ sinh trong trường đánh nhau xong, hai cái bím tóc trên đầu cũng sẽ lệch nghiêng lệch ngã. Dư Tiều chải tóc cho cậu ấy còn thẳng thớm hơn là cậu ấy tự chải tóc cho mình! Cậu cảm thấy cậu ấy là con gái sao?” 

Ông cụ hiệu trưởng vốn đang định quay lại phòng xem Tưởng Kiều Tây làm bài thế nào. Đều nói cái gì mà thiên tài toán học có một không hai của thành phố, ông cụ hiệu trưởng đã làm việc ở trường tiểu học Nhà máy điện Quần Sơn nho nhỏ này cả đời, quả thật chưa từng gặp qua bao giờ. Ông đẩy cửa phòng, còn chưa kịp tiến vào đã nghe thấy tiếng láo nháo vang lên ngoài cửa sổ.  

Anh Đào Hổ Phách - Vân Trụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ