Chương 83

283 4 1
                                    

Lâm Anh Đào còn nhớ lúc ở Hồng Kông, có một lần giữa đêm cô đói bụng, ngồi trên chiếc giường nhỏ chỉ rộng một mét hai, bụng không ngừng réo ọc ọc. Tưởng Kiều Tây tròng đại một cái áo thun vào, nói đi làm cho cô chút thức ăn.

Chưa tới mười phút sau, anh đã trở lại bưng theo một đĩa cải thìa xào. Lâm Anh Đào hết sức ngạc nhiên, cô vốn tưởng Tưởng Kiều Tây sẽ tìm một ít bánh quy hay mì ăn liền gì đó, kết quả Tưởng Kiều Tây nói trong tủ lạnh chỉ có một ít cải thìa.

“Anh xào đại một chút.” Tưởng Kiều Tây nói, giọng gượng gạo xen lẫn áy náy.

Lâm Anh Đào gắp một miếng cải thìa, ăn phân nửa, mặn như muối biển. Cô lè lưỡi. Tưởng Kiều Tây lật đật mở nắp chiếc bình đen có lời trích dẫn của Eisenhower kia ra, rót nước vào cái ly nhỏ của Lâm Anh Đào, để cô súc hết vị mặn trong miệng.

Chính từ lúc đó Lâm Anh Đào mới cảm thấy, Tưởng Kiều Tây cần cô thế nào — học thần thì sao chứ, học thần đến cơm cũng không biết nấu, cải cũng không biết xào, anh ngốc như vậy, làm sao có thể chăm sóc được cuộc sống của bản thân.

Lúc này, Lâm Anh Đào đang ỉu xìu ăn cơm, ăn miếng thịt bò muối thơm ngào ngạt cuối cùng trong nhà, khóc không ra nước mắt. Tưởng Kiều Tây đi làm về, cởi nút cổ áo sơ mi, xắn tay áo lên ăn cơm. Biết được thịt bò muối trong nhà đã bị Tần Dã Vân cầm đi hết, Tưởng Kiều Tây phì cười, dỗ dành bà xã: “Lại làm cái khác mà.”

Cái gì mà giữ dáng… Lâm Anh Đào cảm thấy bị lừa gạt nghiêm trọng!

Tài khoản Weibo của Tần Dã Vân có hơn bốn mươi vạn người theo dõi, cô ấy mở một cửa hàng mua sắm trực tuyến, kinh doanh mỹ phẩm, nhờ ba mình hỗ trợ phần giao hàng. Thời gian còn lại cô ấy đến làm ở thẩm mỹ viện của bạn, tư vấn cách chăm sóc da và trang điểm.

“Tần Dã Vân bây giờ nổi tiếng lắm ạ.” Lâm Anh Đào mặc váy ngủ, ngồi trên giường, tiếp tục chọn ảnh. Từ nhỏ cô đã thích chụp ảnh, các chú các dì cũng thích chụp cho cô, trong nhà album ảnh chất đầy một thùng, quả là không dễ chọn: “Là ‘Võng hồng’!”

(*Võng hồng: chỉ những nhân vật nổi tiếng trên Internet.)

Tưởng Kiều Tây tắm xong, vào bếp bóc một quả mận đen ăn. Anh đi tới bên giường, tiện tay cầm một tấm hình lên xem.

Không biết là ai chụp.

Trên con đường nhỏ của khu nhà tập thể công trường Quần Sơn, xung quanh đều là các cô chú công nhân xây lắp điện mặc quần áo bảo hộ lao động màu xanh dương, tổ trưởng Dư trên đầu vẫn còn đang đội mũ bảo hiểm chưa cởi xuống, đứng cười ha hả. Một con gà trống bự, dưới chân buộc sợi dây thừng, bị cột vào cây, đứng rướn cổ ưỡn ngực. Lâm Anh Đào cột hai cái bím đuôi ngựa, bé xíu, được ba bế lên, bụm đầu ngón tay khóc nức nở. Có vẻ như cô mới vừa chọc con gà trống, kết quả bị nó mổ vào tay.

Lâm Anh Đào chọn mệt nhoài, cuối cùng chọn ra được hơn tám mươi tấm, bèn bảo Tưởng Kiều Tây chọn thêm. Video slideshow muốn để bao nhiêu ảnh cũng được miễn là trong thời gian cho phép, nhưng số ảnh chụp từ nhỏ đến lớn của Tưởng Kiều Tây do chú Tưởng Chính gửi sang quá ít, mặc dù đã hỏi thăm các thầy cô ở trường cũ và anh họ ở tận bên Hồng Kông, nhưng gom hết lại cũng chỉ được khoảng hai mươi tấm có thể dùng.

Anh Đào Hổ Phách - Vân Trụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ