Chương 73

336 6 0
                                    

Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, thời gian Lâm Anh Đào và Tưởng Kiều Tây ở bên nhau tính ra chỉ được vỏn vẹn chưa tới năm mươi ngày.

Đôi khi cũng sẽ có cảm giác bất an, lo lắng.

Nhóm thực tập sinh trong chương trình thực tập mùa hè của Morgan Stanley Hồng Kông năm 2011 có chụp chung với nhau một số bức ảnh và được đăng lên internet. Lâm Kỳ Nhạc tình cờ nhìn thấy trong group ‘Lớp mười hai A18 trường trung học Phổ thông Thực nghiệm’. Bên dưới, các bạn học nam thì trầm trồ khen ngợi mấy đàn chị của Đại ma ai nấy đều xinh đẹp khí chất ngút trời, các bạn học nữ thì nói, Tưởng Kiều Tây trông chẳng thay đổi chút nào so với thời điểm cấp ba: [Lúc trước có người nói hoàn cảnh gia đình cậu ấy sa sút, sang Hồng Kông làm gia sư dạy kèm cho người ta mà?]

[Hầy, có thể là do rảnh rỗi không có việc gì làm nên đi làm giết thời gian.]

Phí Lâm Cách đĩnh đạc lên tiếng, bảo thời gian trước hắn mới vừa sang Hồng Kông một chuyến, đứng đợi dưới lầu Morgan Stanley ở Trung Hoàn, cuối cùng cũng đã gặp được Tưởng Kiều Tây: [Cậu ấy nói trước mắt cậu ấy không có ý định học chuyên sâu, có thể mấy năm nữa sẽ về lại Đại Lục.]

(*Trung Hoàn – tên tiếng Anh là Central được coi là ‘thủ đô’ của Hong Kong là nơi tập trung hầu hết các cơ quan hành chính, trung tâm thương mại, trụ sở ngân hàng tài chính của đặc khu.)

Có bạn học nói, Phí Lâm Cách, cậu mời Tưởng Kiều Tây vào nhóm đi, đã bao nhiêu năm rồi không gặp cậu ấy.
Phí Lâm Cách trả lời: [Tớ hỏi rồi, cậu ấy ở Hồng Kông, không dùng WeChat.]
Lâm Anh Đào phóng to mấy tấm ảnh trên điện thoại.

Trên tạp chí thời trang nói, đàn ông Châu Á vốn có chiều cao trung bình tương đối khiêm tốn nên khi mặc vest, một phong cách trang phục điển hình cho nam giới trong xã hội phương Tây, sẽ dễ dàng lộ ra khuyết điểm vóc người nhỏ, đầu to, tỷ lệ không cân xứng, không đẹp. Nhưng Tưởng Kiều Tây không như thế. Trước kia, khi còn ở trung học, anh mặc bộ đồng phục xanh trắng bình thường nhất, dáng người cao lớn, phong thái hơn người, đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý của người khác. Hiện tại, mặc âu phục đứng giữa một nhóm tinh anh, lại càng đẹp đến không hợp lẽ thường.

Cô hỏi Tưởng Kiều Tây trên Wechat: [Khóa thực tập của bọn anh kết thúc chưa?]

Tưởng Kiều Tây không trả lời, có lẽ vẫn đang bận làm việc.

Đến đêm, ảnh đại diện đen trắng kia của Tưởng Kiều Tây mới nhảy ra.

Anh gửi cho cô một tấm ảnh.
[Cái này là gì vậy?] Lâm Anh Đào hỏi.

[Bảng lương.] Anh nói. Còn kèm theo một icon đeo kính đen hút thuốc cool ngầu.

Điểm TOEFL công bố, Lâm Anh Đào được 103 điểm. Cô đã ôn luyện suốt một thời gian dài, cô báo cho Tưởng Kiều Tây biết đầu tiên.

Tưởng Kiều Tây: [Duy trì, sau này cùng nhau đi.]

Lâm Anh Đào hỏi: [Đi đâu ạ?]

Tưởng Kiều Tây: [Bất luận nơi nào, chúng ta đều có thể đi cùng nhau.]

Cuối học kỳ một năm tư, Lâm Anh Đào ngồi trong cửa hàng FKC ở ga Tây Bắc Kinh uống Coca, ngước mắt nhìn Dư Tiều kéo va li đi vào, cùng chờ chuyến tàu về Tỉnh Thành.

Anh Đào Hổ Phách - Vân Trụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ