Chương 50

348 10 2
                                    

Chúng ta cũng sẽ hạnh phúc.

Cuối tháng Mười một, Đỗ Thượng và bạn gái đi Thượng Hải, hai người bước dọc bên bờ sông Hoàng Phố, hẹn nhau tương lai sẽ cùng thi vào đại học y Thượng Hải.

Buổi tối, Lâm Kỳ Nhạc đang ngồi trước máy tính ghi lại những cảm nhận sau khi đọc Harry 7 bỗng nhận được điện thoại của Đỗ Thượng. 

Bên kia điện thoại là nơi diễn ra buổi hòa nhạc của Châu Kiệt Luân, cô chỉ nghe thấy loáng thoáng giai điệu và tiếng hát theo rất lớn của Đỗ Thượng… đừng đánh mẹ con như thế nữa, lời của con ba có nghe thấu không.  

Lâm Anh Đào bỗng cảm thấy lòng đượm buồn.

Nhưng cô nghĩ, sẽ không còn chuyện tồi tệ gì xảy ra nữa.

Bọn họ đã trưởng thành.

Tháng Mười hai, Dư Tiều thông qua vòng sơ tuyển không quân và kiểm tra sức khỏe lần thứ nhất của hàng không dân dụng. Hắn nhận được thông báo, sẽ bước vào vòng khám tuyển hai vào tháng một năm sau. Quãng thời gian này thậm chí đến cả bóng rổ Dư Tiều cũng không chơi, một người vốn bàng quan thờ ơ với mọi thứ, vào thời điểm tiến gần đến giấc mơ cũng bắt đầu thận trọng nghiêm túc.

Thái Phương Nguyên, Lâm Kỳ Nhạc và Đỗ Thượng muốn mở tiệc chúc mừng hắn. Dư Tiều nói quên đi, đợi kiểm tra xong rồi làm cũng chưa muộn.

Tan học hôm nay, Dư Tiều bị một cô gái chặn ở cổng trường.

Đám Đỗ Thượng còn đang muốn nghe ngóng đã bị Lâm Kỳ Nhạc lôi đi: “Các cậu nghe cái gì chứ!”

Tần Dã Vân đứng ở ven đường, cắn chặt môi, nhìn chằm chằm về phía Dư Tiều thấp thỏm lo lắng.

“Cậu đã nhận được thư của tớ chưa?” Cảnh Hiểu Thanh mặc đồng phục Nhị Trung, lấy hết can đảm hỏi hắn.

Dư Tiều cúi đầu nhìn Cảnh Hiểu Thanh, có một toán nam sinh đang tuôn ra cổng đứng đằng sau trêu chọc. Dư Tiều phớt tỉnh bọn họ, hỏi: “Cậu nhất định phải nói ở đây sao?”

Gò má của Cảnh Hiểu Thanh thoắt cái ửng hồng, cô ấy nhìn Dư Tiều đeo cặp trên vai xoay người đi vào trong sân.

“Tôi không biết cậu, cũng không thích cậu.” Dư Tiều đứng sau bức tường khuất người, nói với Cảnh Hiểu Thanh.

Ngữ điệu của hắn như chém đinh chặt sắt, gãy gọn dứt khoát, đập tan hết mọi ảo tưởng không cho người ta bất kỳ đường lui nào.

Cảnh Hiểu Thanh đứng sững tại chỗ.
Đầu óc trống rỗng, cô ấy đã suy nghĩ đến rất nhiều khả năng nhưng chưa từng nghĩ Dư Tiều sẽ trả lời như thế.
“Vậy tại sao cậu lại trân trọng lá thư của tớ như vậy?” Cô ấy hỏi.

Dư Tiều nhíu mày: “Trân trọng cái gì?”

Cảnh Hiểu Thanh nói: “Cậu đã không để cho người khác mở nó ra đọc!”

Dư Tiều bất giác hiểu ra, gật gù.

Cảnh Hiểu Thanh ngước lên hỏi: “Tại sao cậu không để cho người khác đọc nó?”

Dư Tiều mất kiên nhẫn đáp: “Chẳng tại sao hết.”

“Cậu thích Anh Đào phải không?” Cảnh Hiểu Thanh thốt hỏi.( bạn nhỏ Hiểu Thanh cũng tinh tế quá đi mất , bạn í cũng nhìn ra Dư Tiều thích Anh Đào rùi 🥺.)

Anh Đào Hổ Phách - Vân Trụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ