Chương 72

378 7 0
                                    

Tháng năm, lãnh đạo nhỏ nhà Tưởng Kiều Tây bay sang Hồng Kông ‘thị sát công việc’. Sau một tháng bị nhiễm trùng, cuối cùng lỗ tai cô cũng đã khỏi hẳn. Cô còn nhét đôi giày đỏ vào trong hành lý, xách theo lên máy bay, suốt dọc đường cô đều áp dụng phương pháp ‘ngủ để dưỡng da’, đánh thẳng một giấc, tới khi máy bay gần hạ cánh mới bắt đầu trang điểm những điều này cô học được trong tập san làm đẹp của trường, chuyên mục này có phần tương tự phụ lục chia sẻ kinh nghiệm.
Ngay khi vừa đáp xuống sân bay quốc tế Hồng Kông, Lâm Anh Đào lập tức chui vào nhà vệ sinh, trước tiên là thay giày.

Cô mặc chiếc đầm trễ vai màu trắng, gấu váy trên gối để lộ ra đôi chân thon dài, cổ áo điểm xuyết những đường chỉ thêu màu đỏ nổi bật. Cô mang đôi giày cao gót đỏ, tóc vén gọn sang một bên vai, tai đeo hoa tai hình chiếc quạt. Đôi môi thắm đỏ sắc anh đào, cô cố gắng làm cho mình trở nên thật xinh đẹp.

Cô rất hân hoan đi gặp Tưởng Kiều Tây trong dáng vẻ này.

Tưởng Kiều Tây đứng ở sảnh đón, từ rất xa đã nhìn thấy cô, có hơn mươi giây như vậy, ánh mắt anh đăm đăm nhìn cô trong chiếc váy trắng say đắm lòng người.

Đến khi ôm cô vào lòng rồi, Tưởng Kiều Tây vẫn còn cúi đầu ngắm gương mặt cô, ngón trỏ tay phải anh nâng cằm Lâm Anh Đào lên, ngón cái nhẹ nhàng mơn man đôi môi đỏ mọng.
“Thỏi son anh tặng cho em hết hạn rồi, em mua một cây mới.” Lâm Anh Đào ngước nhìn anh, đôi mắt vốn to tròn kẻ mi, chuốt mascara, khiến cho Tưởng Kiều Tây có đôi chút không nhận ra.

“Sao em lại học trang điểm?” Tưởng Kiều Tây đứng trên tàu điện ngầm, ôm cô nói.

Lâm Anh Đào vốn đang hớn ha hớn hở ôm anh, vừa nghe thấy anh hỏi vậy, lông mày lông mi cụp hết xuống.

“Chẳng phải anh mua son cho em sao?”

Tưởng Kiều Tây cúi đầu nhìn cô một lúc thật lâu, rồi nhìn đôi chân thon dài và mu bàn chân được đôi giày đỏ điểm xuyết tôn lên vẻ trắng mịn nuột nà, khiến cho người ta muốn phạm tội. Có lẽ Lâm Anh Đào sẽ dần phát hiện ra, kỳ thực cô có thể khiến cho rất nhiều đàn ông nghiêng ngả mê đắm vì dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ của mình. Cô có thể sử dụng nó như một thứ vũ khí tối thượng, giống như rất nhiều cô gái Tưởng Kiều Tây đã gặp trong mấy tháng thực tập này, điều đó sẽ làm cho cuộc sống của cô trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng Lâm Anh Đào bây giờ vẫn như một đứa trẻ, ham thích ôm chặt Tưởng Kiều Tây không buông, trong lòng trong mắt đâu đâu cũng chỉ có một mình anh. Tưởng Kiều Tây nắm thanh vịn, tay còn lại ôm cô vào lòng.

Tưởng Kiều Tây một lần nữa khao khát tự do tài chính, làm chủ đồng tiền. Loại dục vọng này, theo sự trưởng thành của Lâm Anh Đào, theo chốn quan trường anh tiếp xúc, theo sự hồi phục của anh họ, ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Đối với những chuyện này Lâm Anh Đào hoàn toàn không hay biết, cô đeo chiếc túi Dior cô Hai đã cho, đi vào gian phòng Tưởng Kiều Tây mới thuê. Mở cửa ra là một hành lang nhỏ hẹp, bên trái là nhà vệ sinh rộng hai mét vuông, kệ bếp nằm dọc theo lối đi, có máy hút khói, lò vi ba, máy giặt, tủ lạnh. Hành lang dẫn đến một căn phòng vuông vức, một chiếc giường đôi chiếm hơn phân nửa diện tích phòng. Một bên là tủ đầu giường, trên tủ đặt ba khung ảnh, lần lượt là ảnh Tưởng Kiều Tây chụp chung với gia đình anh họ, ảnh Tưởng Kiều Tây và Lâm Anh Đào chụp trên núi Thái Bình và ảnh Lâm Anh Đào mặc sườn xám ôm chậu thủy tiên cười rạng rỡ trong đêm giao thừa. Bên còn lại là một chiếc gương soi toàn thân, rõ ràng là dành cho con gái và một cái tủ quần áo nhỏ.

Anh Đào Hổ Phách - Vân Trụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ