Chương 75

321 8 2
                                    

Đã hơn bốn năm Tưởng Kiều Tây không về qua Tỉnh Thành. Thành phố này, nơi anh sinh ra và lớn lên, trong bốn năm qua, thay đổi từng ngày, phát triển với tốc độ chóng mặt.

“Toàn bộ nơi này đều đã bị phá bỏ rồi sao?” Anh ngồi trên xe buýt, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đây vốn là nơi anh đến luyện thi mỗi ngày sau giờ tan học thời cấp hai.

Đôi mắt Lâm Anh Đào phản chiếu nắng chiều, cô gật đầu: “Đã phá bỏ hơn hai năm rồi, xây lên tòa nhà Vạn Đạt. Thái Phương Nguyên nói giá nhà khu này tăng đến chóng mặt!”

(*Tập đoàn Vạn Đạt hay Đại Liên Vạn Đạt – Wanda Group: là tập đoàn đa quốc gia Trung Quốc.)

Đối với thành phố này, Tưởng Kiều Tây chưa từng cảm thấy có bất cứ điều gì lưu luyến. Nhưng sinh ra ở đây, lớn lên ở nơi này, lắng nghe giọng nói quê hương quen thuộc của người qua lại, nhìn những tấm biển quảng cáo bên đường, thậm chí nhận được tin nhắn chào mừng từ China Mobile cũng đều khiến anh thấy lòng ngập tràn vô vàn cảm xúc.

Anh Đào nắm tay anh, xuống xe ở một con đường bên dưới cầu vượt. Tưởng Kiều Tây dõi mắt nhìn về phía khu nhà tập thể của tổng tập đoàn điện lực, những con đường xung quanh, tiệm rượu thuốc lá, tiệm cơm… tất cả đều đã đổi khác.

Lâm Anh Đào kéo anh đi tới trước.
“Siêu thị của chú Tần dời sang phía bên kia đường rồi.” Lâm Anh Đào đi phía trước nói, giống như lần đầu tiên dẫn anh đi tham quan công trường Quần Sơn. “Chú ấy mua lại hai cửa tiệm bán gà quay và hoa quả sấy khô lúc trước, anh xem, ở ngay bên đó, có phải lớn thiệt lớn không! So với cái cửa hàng nhỏ lúc trước, lớn hơn gấp ba lần!”

Đang nói hăng say, từ trong cửa hàng ‘Tần gia’ có một người đi ra. Ông đi khập khiễng, đeo găng tay, ôm thùng trứng gà tươi đặt lên xe đẩy ở cửa. Ông nhìn xa xa qua phía bên này, bỗng nhiên thấy cánh tay vẫy lia lịa.

“Chú Tần!” Lâm Anh Đào hét to từ xa.

Sức khỏe của chú Tần tốt hơn trước rất nhiều, ông nhíu mày hỏi: “Sao con lại ở đây, trường của con vẫn chưa nhập học lại hả?”

Ngay sau đó, ông nhìn thấy chàng trai trẻ bên cạnh Lâm Anh Đào.

Trông hơi lạ, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy rất quen.

Lâm Anh Đào ngẩng đầu nói với Tưởng Kiều Tây: “Hình như chú Tần không nhận ra anh.”

Tưởng Kiều Tây cười nói: “Kỳ thật anh cũng không biết chú ấy.”

Lâm Anh Đào nắm tay anh băng qua đường, kéo anh tới trước. “Chú Tần.” Cô nói: “Chú không nhận ra Tưởng Kiều Tây ạ?”

Tưởng Kiều Tây nhẹ giọng chào: “Chào chú.”

Chú Tần kinh ngạc nhìn chằm chằm Tưởng Kiều Tây, nhìn từ đầu tới chân rồi từ chân lên đầu, nhìn xong ông đánh mắt nhìn sang gương mặt cười toe toét của Lâm Anh Đào rồi lại đảo mắt lại nhìn anh.

“Tưởng Kiều Tây?” Ông lúng búng: “Sao con trở lại…?”

Bác gác cổng khu cư xá cũng không phải là bác bảo vệ cũ hồi năm 2008. Chiều chủ nhật, trong tiểu khu phần lớn là người lớn bế con, dắt chó đi tản bộ và mấy cụ ông ngồi tụ họp ở ngã tư đường chơi cờ tướng.

Anh Đào Hổ Phách - Vân Trụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ