Chương 32

319 13 0
                                    

Đại hội thể dục thể thao toàn trường Lâm Anh Đào giành được giải nhất cự ly chạy 1.500 mét nữ. Ở cự ly 800 mét cô bị dẫn trước nửa giây, xếp vị trí thứ hai.

Niềm hưng phấn của chiến thắng luôn ngắn ngủi. Chẳng tày gang, Lâm Anh Đào đã cảm nhận được một nỗi mất mát mơ hồ trỗi dậy trong lòng.

Từ lúc còn nhỏ, mỗi lần xem phim điện ảnh hay đọc những tiểu thuyết tình cảm lãng mạn… có đôi khi Lâm Anh Đào không tránh khỏi mơ tưởng, nếu một ngày nào đó cô gặp phải thiên tai nhân họa: hỏa hoạn, sóng thần, cướp bóc… trong cái khoảnh khắc khảo nghiệm tình yêu đích thực đó, sẽ có một thiếu niên anh tuấn – nhân vật nam chính – nhìn thấy cô bất lực yếu đuối, từ trên trời giáng xuống cứu cô ra ngoài.

Nhưng trên thực tế, khả năng chạy trốn của Lâm Anh Đào có lẽ còn nhanh hơn hết thảy các nhân vật nam chính, hẳn là cô nên đến đội điền kinh để tìm bạn trai.

Bảo bối bóng rổ tập luyện được một tuần, giáo viên hướng dẫn đưa cả đội tới phòng hiệu trưởng, bảo là phải chụp chung với ban giám hiệu mấy tấm ảnh để dùng đăng lên bản tin của trường sau khi trận đấu kết thúc.

Phòng hiệu trưởng được chia làm hai khu vực riêng biệt. Nhóm Lâm Kỳ Nhạc ríu ran đi vào, đứng ở gian phòng bên ngoài chờ đợi.

“Ai ở trong đó thế nhỉ?” Có nữ sinh khẽ hỏi. Mọi người có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng nói chuyện từ căn phòng bên trong truyền ra qua cánh cửa khép hờ.

“Tháng sau, trường ta sẽ có mấy học sinh tham gia cuộc thi toán học.” Giáo viên hướng dẫn giải thích: “Bên trong là giảng viên của Thanh Hoa.”

“Wow!” Mấy nữ sinh nhỏ giọng cảm thán: “Thanh Hoa!”

Có người đẩy cửa bước ra, là thư ký của hiệu trưởng. Thầy thư ký cười nhỏ giọng trao đổi với giáo viên hướng dẫn mấy câu, bảo các nữ sinh hãy đợi thêm chốc nữa, bên trong vẫn còn đang nói chuyện.

Lâm Kỳ Nhạc mặc váy ngắn, xuyên qua cánh cửa đang để mở hơn phân nửa nhìn vào trong.

Mấy học sinh mặc đồng phục đang ngồi trên sô pha giữa phòng, đọc xấp tài liệu cầm trên tay.

Tưởng Kiều Tây là một trong số đó.

Đột nhiên, Tưởng Kiều Tây quay lại nhìn lướt qua nhóm cổ vũ viên đứng bên ngoài.

“Kỳ Nhạc!” Nữ sinh bên cạnh ghé miệng vào tai cô nói: “Tưởng Kiều Tây, cậu ấy đang nhìn cậu kìa!”

Bên trong phòng, giảng viên của Thanh Hoa vừa nói chuyện vừa đi tới đi lui, có lẽ bọn họ cực kỳ coi trọng mấy học sinh đang ngồi trước mặt.
Tưởng Kiều Tây luôn cúi đầu lắng nghe, khi giảng viên bước qua khỏi chỗ của mình, cậu lại ngước mắt lên. Cậu nhìn khuôn mặt Lâm Kỳ Nhạc, nhìn trang phục Lâm Kỳ Nhạc mặc trên người, nhìn đôi giày nhỏ dưới chân cô.

“Chắc chắn là Tưởng Kiều Tây thích cậu, cậu xem cậu ấy luôn nhìn cậu chằm chằm!” Mấy đồng đội bên cạnh thì thầm.

“Sao cơ! Mấy cậu đừng nói lung tung!” Lâm Kỳ Nhạc đè thấp giọng, không dám để phát ra tiếng.

“Chuyện này thì có gì bất thường chứ, nam sinh ngắm nhìn nữ sinh, chẳng phải thế sao, học bá thì cũng là con trai!”

Anh Đào Hổ Phách - Vân Trụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ