Chương 15

357 14 0
                                    

Tháng chín, trường tiểu học Nhà máy điện Trung Năng Quần Sơn khai giảng năm học mới.

Bạn nhỏ học sinh tiểu học lớp năm  Lâm Kỳ Nhạc phăm phăm đi phía trước dẫn đường, cùng với bốn nam sinh bừng bừng khí thế tiến về ngọn núi lớn.

Nhưng ở cuối con đường mòn chạy quanh co trong núi vẫn chưa có đường cũng không có cầu bắc ngang qua. Lâm Kỳ Nhạc dẩu môi, đôi giày da màu đỏ giẫm sát bên rìa mép núi cao thẳng đứng.

Đã cách một năm rồi, sao vẫn không thể qua được chứ.

“Tại sao không có ai xây cầu ở đây vậy nhỉ?” Lâm Kỳ Nhạc hỏi.

Dư Tiều hờ hững thõng một câu: “Cậu tới xây đi.”

Lâm Kỳ Nhạc nghển đầu nhìn qua vách đá phía đối diện, khu rừng xanh thăm thẳm chứa đựng đầy bí ẩn cám dỗ.

“Các cậu nói, nếu sau này chúng ta xây một cây cầu ở đây, thì nên gọi là cầu gì nhỉ?” Lâm Kỳ Nhạc lại hỏi.

Đây là lần đầu tiên Tưởng Kiều Tây đi bộ vào sâu bên trong núi. Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng tham gia những hoạt động như trại hè hay du lịch mùa xuân mùa thu, cũng rất ít khi đi dã ngoại.

Cậu mải mê ngước nhìn những tán cây cao ngút tầm mắt tựa như cao đến tận bầu trời, bàn chân giẫm lên lớp lá thông dày mềm mại.

“Tưởng Kiều Tây, cậu nói tên là cầu gì thì được?”

“Đều được.” Tưởng Kiều Tây nhẹ nhàng đáp.

Lâm Kỳ Nhạc thuỗn mặt: “Không lẽ kêu là ‘Cầu đều được’?”

Đỗ Thượng ngồi xổm xuống một gốc cây, khảy khảy lớp lá thông rơi trên mặt đất, hắn reo to: “Các cậu xem! Ở đây có nấm nè!”

Thái Phương Nguyên đặt phịch mông ngồi dưới tàng cây, hắn vẫn còn đang đắm đuối lật giở tập sách ảnh Từ Nhược Tuyên mới tinh trên tay đây là tập ảnh Tưởng Kiều Tây đã mang từ Hồng Kông về cho hắn. Lần này hắn nhất định phải giấu thật kỹ, không để ai có thể tìm ra nó.

Tưởng Kiều Tây không chỉ mua quà cho Lâm Kỳ Nhạc và Thái Phương Nguyên mà còn mang về cho Đỗ Thượng một cuộn băng ‘I Yah’ cùng rô bốt biến hình cho Dư Tiều.

(* ‘I Yah!’ là album thứ 4 của H.O.T; H.O.T là một trong những nhóm nhạc thần tượng đầu tiên của Hàn Quốc ra mắt vào năm 1996.)

Thầy chủ nhiệm đứng trong phòng bảo vệ, lật danh sách học sinh trên tay, miệng ‘hừ hừ’ hờn mát: “ ‘Tứ quan vương’ mới tới cũng chạy theo Lâm Anh Đào rồi sao?”

Năm học sinh tiểu học đám Lâm Kỳ Nhạc bò hai tay hai chân dưới nền xi măng chuồn qua khỏi phòng bảo vệ bắt đầu trèo thoăn thoắt vào cổng trường. Tưởng Kiều Tây trước giờ chưa từng làm qua chuyện như vậy, tay chân lóng ngóng, được Lâm Kỳ Nhạc nắm tay trúc trắc leo vào.

Lâm Kỳ Nhạc lên lớp năm, lại cao thêm một chút, nhìn vào gương thấy bên trong phản chiếu một đôi chân dài. Thợ điện Lâm mua cho cô một chiếc xe đạp và một cái máy ghi âm để cô có thể học tiếng Anh sau giờ tan trường.

Anh Đào Hổ Phách - Vân Trụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ