Chương 91 - PN3: Kẻ vượt ngục

238 4 0
                                    

Tưởng Kiều Tây là một người hờ hững, lạnh lùng. Cơ hồ tất cả những ai đã từng gặp qua cậu, tiếp xúc với cậu đều nói như vậy.

Trong mắt cậu không có gì không bỏ xuống được, bất luận là ba mẹ gần gũi nhất hay những người bạn thân thiết cùng nhau lớn lên từ nhỏ, đều chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của cậu.

Cậu mỗi ngày đi sớm về trễ, ngồi xe riêng của ba mình, có tài xế đưa đón, đến một câu cậu cũng không hé môi với tài xế. Vào học, tan trường, Sầm Tiểu Mạn và Phí Lâm Cách luôn đi theo bên cạnh, cậu cũng rất ít khi để ý bọn họ nói chuyện gì. Cậu hoặc là đọc sách toán, nghiên cứu bài tập mới, hoặc ngước mắt nhìn những con chim ghé đậu trên ngọn cây trong khoảnh khắc ngắn ngủi ngoài cửa sổ, thoáng ngây người.

Từ nhỏ cậu chính là như vậy, những người ở bên cạnh cậu đều đã quen. Ở trong tòa nhà Tiểu Bạch Lầu của trường trung học phổ thông Thực Nghiệm đông nghịt các thành viên của đội tuyển, thỉnh thoảng mệt mỏi với việc học, bọn họ ngồi ngoài hành lang thảo luận với nhau về bộ phim vừa xem gần đây, tranh luận nổ ra, không ai nhường ai. Có khi cả đám túm tụm quanh ‘Đề thi’ trên bảng, bọn họ tự ra đề thách đố lẫn nhau, mỗi người một ý tưởng mới, cãi nhau túi bụi, khiến cho mọi người đi qua đều tấp vào nhìn. 
   
Tưởng Kiều Tây ngồi một mình ở cái bàn trong góc của cậu, tựa hồ ngăn cách với hết thảy mọi thứ, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Những lúc cậu học, chính là trời sụp xuống cậu cũng không nghe thấy.

Vì vậy, mỗi khi có người hỏi Sầm Tiểu Mạn: “Tiểu Mạn, sao Tưởng Kiều Tây không để ý gì tới cậu hết vậy, tớ thấy cậu ấy ngay cả cậu cũng không nhìn tới.”

Sầm Tiểu Mạn luôn giải thích thay cho cậu: “Tưởng Kiều Tây khi học rất tập trung, thiên tài đều như vậy.”

Thời gian học tập và nghỉ ngơi của Tưởng Kiều Tây rất quy luật, có thể nói mười lăm năm như một ngày. Mỗi ngày cậu đến trường thật sớm, quẹt thẻ vào tòa nhà tự học Tiểu Bạch Lầu, ngồi xuống làm bài đọc sách, bầu trời bên ngoài cửa sổ dần sáng, Tưởng Kiều Tây hoàn toàn không hay biết. Giáo viên chủ nhiệm lập cho cậu một thời khóa biểu riêng, những tiết cần phải có mặt cậu sẽ trở về lớp, học xong lại quay trở lại Tiểu Bạch Lầu tự học. Buổi trưa cậu ăn cơm ngay tại căn tin ở đây, sau đó nằm sấp trên bàn ngủ trưa, không có bất kỳ ai có thể làm phiền.

Cậu không có thú vui gì đặc biệt, không chơi game, hiếm khi xem sách báo giải trí, ti vi, tạp kỹ, phim hoạt hình, thể thao… Những thứ mà học sinh lớp mười thích xem, cậu đều rất ít tiếp xúc. Phí Lâm Cách và Sầm Tiểu Mạn cũng không chủ động đề cập tới những thứ đó với cậu. Thỉnh thoảng mọi người không nhìn thấy cậu trong phòng tự học ở Tiểu Bạch Lầu, thì hơn phân nửa là cậu đi lên sân thượng.

Sau mười phút, cậu quay lại với mùi khói thuốc nhàn nhạt ám trên đồng phục, lại ngồi xuống tiếp tục học.

Thật khó để nói Tưởng Kiều Tây dốc hết thời gian và sức lực vào những con số như vậy là vì thực sự đam mê toán học, hay vì cậu đã đặt cược toàn bộ những gì mình có vào cuộc thi toán. Cậu không chỉ muốn giành chiến thắng, mà cậu còn muốn giành được ‘thứ nhất’, cậu muốn chứng minh Tưởng Kiều Tây là duy nhất là độc nhất vô nhị, cho dù là anh ruột cũng không thể đánh đồng so sánh.

Anh Đào Hổ Phách - Vân Trụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ