Chương 92 - PN4: Ban ơn

237 5 0
                                    

Đôi khi Tưởng Kiều Tây nằm mơ, mơ về thời gian còn ở trung học.

Khi đó, bầu trời trên đầu cậu luôn phủ một màu xám âm u tĩnh mịch. Có mây, không khí đè nén ngột ngạt. Không mây, bốn bề trống rỗng lặng như tờ. Sau đó, Lâm Kỳ Nhạc chuyển trường về, Tưởng Kiều Tây bất ngờ phát hiện ra, mùa thu của trung học Thực nghiệm, lá phong mang màu đỏ. Sau cơn mưa, cậu ngước đầu lên, bầu trời quang quẻ trong vắt, có con chim dang rộng đôi cánh tự do, có vệt khói dài trắng xóa như mây, là máy bay đi qua để lại.

Khi đó Lâm Kỳ Nhạc luôn né tránh cậu, cô không nhìn cậu, luôn tìm cách đi vòng qua cậu.

Giống như bọn họ chưa từng quen biết.

Chuyện Lâm Kỳ Nhạc chuyển trường được xếp vào cùng lớp B18 với Tưởng Kiều Tây khiến cho Lương Hồng Phi nổi trận lôi đình. Nhưng Tưởng Kiều Tây được chọn vào đội tuyển tỉnh, đồng thời còn đứng đầu toàn tỉnh với số điểm 209 đúng như mong muốn của bà.

Tháng mười một, cậu sẽ phải đến trại đông tham gia vòng chung kết toàn quốc.

Vào thời điểm quan trọng này, ngay cả Lương Hồng Phi cũng căng thẳng lo lắng, không dám làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu. Lần đầu tiên, Tưởng Kiều Tây lại có thể giữ được thế cân bằng với bà.

Tưởng Kiều Tây không còn thích nhốt mình trong Tiểu Bạch Lầu nữa, chỉ cần có thời gian cậu lại lập tức quay về lớp học, cho dù chỉ là ngồi ở bàn cuối cùng mà ngủ.

Cậu tỉnh dậy, mở mắt ra, ngước mái tóc bù xù lên, cậu nhìn thấy Lâm Anh Đào đang ngồi phía trước cách mình ba bốn mét.

Mặc dù từ góc độ này, chỉ có thể nhìn thấy cây bút bi trong tay cô không ngừng chuyển động, thấy chiếc cổ mảnh mai bên trên cổ áo đồng phục, thấy đường cong màu vàng nhạt dát trên gò má cô khi ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào.

So với hồi còn tiểu học, Lâm Anh Đào đã trở nên yêu thích học tập hơn rất nhiều. Đến trường, cô không còn chơi đùa nghịch ngợm, không nói chuyện, cũng không ngọ nguậy xoay bên này bên kia. Cô ghi bài cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm túc mở to đôi mắt nhìn bảng đen, bị giáo viên gọi đứng dậy trả lời câu hỏi cũng rất ít khi do dự hay đáp sai.

Ngay cả sau giờ học, những học sinh khác đều nghỉ ngơi chơi đùa, cô vẫn ngồi yên ở chỗ của mình xem lại bài giảng. Cô tĩnh lặng, nỗ lực học tập như vậy, trong mắt Tưởng Kiều Tây, thật sự xa lạ.

Chỉ có những khoảnh khắc lơ đãng bất chợt, những khoảnh khắc mà người khác lơ là không để ý, Lâm Anh Đào lại giống như cô bé con ở Quần Sơn ngày nào.

Cô quay xuống nói chuyện với Dư Tiều ngồi ở dãy bàn sau, thường thì Thái Phương Nguyên cũng sà vào, bọn họ ngồi xúm lại một chỗ, không biết nói chuyện gì. Đôi mắt to tròn của Lâm Anh Đào cong cong, cô đang cười, cô nhìn Dư Tiều và Thái Phương Nguyên, nhìn những người bạn thân thiết cùng nhau lớn lên từ nhỏ, gương mặt cô vui tươi hớn hở, ‘Lâm Anh Đào’ bị cô che giấu lộ ra.

Nhưng khi khóe mắt thoáng nhìn thấy Tưởng Kiều Tây, nụ cười trên khuôn mặt Lâm Anh Đào lập tức biến mất.

Cô thận trọng quay đầu lại, giống như con sóc rúc mình vào hốc cây, lại bắt đầu nghiêm túc học tập. Thế giới của cô, tựa hồ không chào đón cậu. Tưởng Kiều Tây chẳng qua chỉ liếc nhìn cô một cái mà giống như cướp mất quả thông của cô.

Anh Đào Hổ Phách - Vân Trụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ