Chương 19

303 13 1
                                    

Không có gì là không thể thay đổi. Lâm Anh Đào đánh mất hổ phách đã theo mình từ nhỏ đến lớn. Cô đau lòng suốt một thời gian dài, nhưng dần dà cũng bắt đầu quen.

Người lớn nói, năm 2001 là một năm quá đỗi không bình thường. Đặc biệt là nửa cuối năm. Chỉ sau khi khai giảng mười ngày, đã xảy ra một sự kiện kinh hoàng mà Lâm Kỳ Nhạc không thể nào hiểu được. Xung quanh có người cảm khái: “Không ngờ nước Mỹ cũng có ngày bị tấn công, hủy diệt!”

Những bàn luận về tình hình quốc tế, Lâm Kỳ Nhạc nghe không hiểu, cô nhìn thấy trên màn hình ti vi những cuộn khói đen cuồn cuộn bốc lên bầu trời.

Quá đỗi nguy hiểm, trên thực tế, mỗi người trên thế giới này đều không an toàn.

“Ba ơi, tháp đôi là gì vậy ạ?”

Thợ điện Lâm xoa đầu cô: “Chính là Minh Châu Phương Đông của nước Mỹ.”

(*Minh Châu Phương Đông là một tháp truyền hình ở Thượng Hải, là tháp cao nhất châu Á và cao thứ 3 thế giới.)

“Giống như tòa nhà bách hóa Quần Sơn ạ?” Lâm Anh Đào hỏi, cô chưa từng nhìn thấy Minh Châu Phương Đông bao giờ.

Thợ điện Lâm cười khổ: “Có thể xem như vậy.”

Nước Mỹ là một khái niệm lớn và quá đỗi xa vời. Trong một khoảng thời gian rất dài, nó đã mang lại cho Lâm Kỳ Nhạc một ấn tượng tương tự ‘Voldemort’ trong ‘Harry Potter’. Nước Mỹ đại diện cho tất cả những gì hùng mạnh, ưu việt nhất, nhưng cũng vô cùng tà ác đáng sợ, là bất khả chiến bại.

Đỗ Thượng xem tin tức trên ti vi, mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng lăn dài trên má. Hàng ngàn người chết, hàng trăm người tuyệt vọng gieo mình vào không trung bởi họ không còn lựa chọn nào khác, chuyện này khiến cho Đỗ Thượng đau lòng đến toàn thân run rẩy.

Thái Phương Nguyên chết lặng người, hắn nhìn tòa nhà trung tâm thương mại thế giới hừng hực bốc cháy rồi đổ sụp xuống: “Cái này là sự thật… không phải đang đóng phim sao?”

Dư Tiều đứng giữa bốn người bọn họ, là người có vẻ bình tĩnh nhất: “Không phải không quân Hoa Kỳ đứng đầu thế giới ư?” Dư Tiều không hiểu.

Lâm Kỳ Nhạc hốt hoảng hỏi: “Dư Tiều, cậu có số điện thoại của nhà Tưởng Kiều Tây không?”

Lâm Kỳ Nhạc muốn gọi điện thoại cho Tưởng Kiều Tây, nói với cậu, thật sự đừng đi nước Mỹ. Chỗ đó hiện đang có phần tử khủng bố, rất nguy hiểm, không an toàn, rất nhiều người đã chết.

Nhưng điện thoại tút tút một hồi lâu, vẫn không có ai bắt máy.

Lâm Kỳ Nhạc đặt ống nghe điện thoại bàn nhà Dư Tiều xuống, cũng không ở lại ăn cơm tối đã thất thểu đi về.

Trung tuần tháng chín, tổ trưởng Dư và thợ điện Lâm lái xe chở bọn nhỏ vào trong thị trấn chơi.

“Anh Đào,” lòng bàn tay to lớn của tổ trưởng Dư đặt trên đầu Lâm Kỳ Nhạc, bọn họ hai cái đầu một lớn một nhỏ dán trước mặt kính của quầy trang sức, ngắm từng viên hổ phách treo lủng lẳng nhãn hiệu giá tiền bên dưới. Tổ trưởng Dư nói: “Con xem, muốn cái nào, chú Dư mua cho con!”

Anh Đào Hổ Phách - Vân Trụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ