Lời mở dầu:
Trần Ninh Hoài ở hiện đại giả bộ làm một vị thiếu gia ăn chơi sa đọa để chờ ngày cướp lại gia sản mà bố để lại khỏi tay bà mẹ kế độc ác.
Thế nhưng khi chỉ còn cần hưởng thụ cả đời thì Trần Ninh Hoài chết vì tai nạn giao thông.
Sau khi linh hồn lang thang, hắn gặp được Diêm Vương.
Hắn hỏi lão: "Tại sao tôi lại chết?"
Lão Diêm Vương vuốt bộ râu đen nhánh trên cằm của mình thờ ơ đáp lại: "Gạch lộn."
....
Chết cũng chết rồi đi đầu thai cho nhanh. Biết đâu kiếp sau sẽ hạnh phúc hơn thì sao?
Diêm Vương: Muốn đi đầu thai? Đã xin phép ta đã đồng ý chưa mà đi?
Và thế là Trần Hoài Ninh sống lại rồi.
Sống lại và tiếp tục con đường làm giàu nuôi phu lang nhỏ của mình.
Tóm lại: Chết vì Diêm Vương gạch lộn, sống lại vì Diêm Vương không cho đi đầu thai. Thôi thì mang theo bàn tay kim cương ta đi khắp nơi làm giàu nuôi vợ nhỏ đáng yêu.
............................................................
Chương 1
Tác giả: Lũy Niên
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng rất tiếc, hy vọng gia đình nén đau buồn."
"Không, Mạnh ơi, thằng bé không thể chết... Thằng bé đã hứa ngày hôm nay sẽ về ăn cơm với chị...không! Bác sĩ làm ơn, làm ơn hãy cứu lấy em tôi! Nó không thể chết...Bác sĩ tôi cầu xin anh, cầu xin anh...."
"Chúng tôi thật sự đã cố gắng hết sức, nhưng vết thương của bệnh nhân thật sự quá nặng, nó chọc thẳng vào phổi. Chúng tôi không thể cứu được. Mong chị bớt đau buồn."
Tiếng khóc xé lòng của người phụ nữ cùng những tiếng an ủi của bác sĩ vang vọng khắp hành lang của bệnh viện. Bên trong phòng cấp cứu ấy có một linh hồn đã lìa xa thể xác, vô thức bay lở lửng khắp nơi. Linh hồn ấy bay đến gần người phụ nữ, hắn muốn ôm lấy cô thế nhưng làm cách nào cũng không thể chạm vào được.
Nhìn người phụ nữ nức nở, đôi mắt đỏ ngầu mệt mỏi. Có lẽ từ khi hắn được đẩy vào bệnh viện cô ấy đã không ngủ mà lo lắng trầu trực ở nơi này.
Bản thân hắn đã sống 25 năm, từ khi mẹ mất chỉ còn người phụ nữ ấy là niềm tin, là chỗ dựa duy nhất của cuộc đời hắn. 25 năm năm chớp mắt đã trôi qua, ngày mà vui vẻ nhất lại cũng là ngày đau buồn nhất. Khi hắn giành được tài sản kế thừa đáng lẽ nên thuộc về hai người thì cũng là lúc hai người bọn họ âm dương cách biệt.
"Nên đi thôi." - Bên cạnh hắn bỗng nhiên xuất hiện một kẻ lạ mặt. Hắn ta mặc một áo choàng đen che hết toàn bộ người, bên tay trái còn cầm một cái lưỡi hái. Ồ? Đây chắc là thần chết trong dân gian hay đồn nhỉ?
"Chờ thêm một lát nữa." - Giọng của hắn khàn đặc, đến lỗi nghe cũng không còn giống giọng của hắn nữa.
Tử Thần tay cầm lưỡi hái hứng thú nhìn hắn. Lần đầu tiên có kẻ chết nhìn thấy hắn ta mà không sợ hãi kìa? Thú vị đấy nhưng đáng tiếc kẻ đã chết thì cũng chết rồi. Thôi thì cho hắn thêm thời gian nhìn người thân của mình thêm lần cuối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình Trai ] Sống Lại Tôi Có Một Song Nhi Làm Phu Lang
Short StoryThể loại: Tình trai, chủng điền, làm giàu, sảng văn, bàn tay kim cương, không gian. Số chương: Chưa biết. Lịch đăng: Tùy hôm đấy thế nào ạ. Tác giả: Lũy Niên Cảnh báo cẩn thận ăn phải mìm: - Đây là một câu chuyện não tàn, buff quá lố. Chỉ dùng để đọ...