Tác giả: Lũy Niên
Ngày hôm sau, Trần Ninh Hoài cùng với Trung đi theo Đặng Tấn lên huyện. Đáng lẽ Dương An cũng muốn đi cùng sẵn tiện cùng tìm người trang hoàng lại cửa tiệm. Nhưng vì cửa tiệm vải trên trấn nhận được một đơn hàng lớn, y không thể không ở lại.
Lúc Trần Ninh Hoài theo Đặng Tấn lên đến huyện đã gần trưa, nghỉ ngơi một lát dùng xong bữa trưa. Đầu giờ chiều, Đặng Tấn dẫn Trần Ninh Hoài đến cửa hàng muối của mình.
Cửa hàng này vừa là nơi bán, cũng vừa là một trong những kho hàng cung cấp muối cho những vùng lân cận xung quanh huyện Nam Phương nhưng vẻ bên ngoài của nó không quá to, nếu như không muốn nói là nhỏ. Thật sự nó còn nhỏ hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn.
Đặng Tấn như biết chắc hắn cảm thấy lạ, lập tức đắc ý cười tươi vỗ vai hắn: "Những thứ thâm sâu không thể đánh giá quá vẻ bề ngoài."
Nói xong ông liền nhấc chân đi vào bên trong cửa hàng, Trần Ninh Hoài cũng không thắc mắc đi theo ông vào bên trong cửa hàng.
Đúng như Đặng Tấn nói, cửa hàng này thật sự rất thâm sâu. Hắn cùng ông đi qua không biết bao nhiêu ngã rẽ mới có thể đến được kho muối. Đặng Tấn dừng chân trước cửa nhìn về phía Trần Ninh Hoài.
"Yêu cầu muối của ngươi như thế nào?"
"Được thu hoạch vào đầu thu, hạt to, đều, ở giữa hơi trắng đục, viền hơi trong. Đã được thu hoạch ít nhất 8 tháng." Trần Ninh Hoài không nhanh không chậm nói.
Đặng Tấn gật đầu, trong đầu đã hình dung được loại muối mà Trần Ninh Hoài cần. Nhấc chân bước đi về phía trước, tuy rằng ông không thường xuyên ở đây nhưng ông trời cho Đặng Tấn một khả năng nhìn một lần sẽ không quên, gặp một lần sẽ nhớ mãi nên ông rất nhanh đã xác định được loại muối hắn cần nằm ở đâu.
Hai người đi đến một cánh cửa nhỏ nằm ở cuối cùng. Đặng Tấn dùng chìa khóa mở cửa, rồi đứng sang một bên kêu Trần Ninh Hoài vào xem thử xem có phải loại muối hắn muối hay không.
Trần Ninh Hoài tiến vào bên trong, hắn lật từng thùng lên xem xét. Cẩn thận kiểm tra, nếm thử sau khi xác nhận đây chính là loại muối hắn muốn. Lập tức đóng thùng lại cẩn thận rồi đi ra ngoài gật đầu với Đặng Tấn.
Xong xuôi, hai người lại tiến hành bàn bạc sơ bộ về giá cả cùng những chuyến cá sắp đến.
.....
Lúc hai người ra khỏi thư phòng, cũng mới chỉ qua một canh giờ. Trần Ninh Hoài nhanh chóng cáo từ Đặng Tấn rồi nhanh chóng đi đến tiệm môi giới ngày trước mua người, nhờ gã tìm giúp mất người thợ có tay nghề tốn đến sửa chữa lại cửa hàng.
Khi Trần Ninh Hoài đi ở bên ngoài đường lớn gặp một đám thư sinh như ngày đó ở Đặng gia, ai nấy đều khoác lên mình những bộ y phục trắng. Khí chất trang nhãn, đầy học thức khiến cho ai đi qua cũng phải quay đầu lại nhìn.
Hình như những thư sinh thời xưa ai cũng tính mặc y phục màu trắng?
Đi đầu là một lão nhân, dáng người giống như phật Di Lạc. Khuôn mặt phúc hậu, bước đi khoan thai. Ánh mắt Trần Ninh Hoài liếc nhìn đôi tai phật của ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình Trai ] Sống Lại Tôi Có Một Song Nhi Làm Phu Lang
Short StoryThể loại: Tình trai, chủng điền, làm giàu, sảng văn, bàn tay kim cương, không gian. Số chương: Chưa biết. Lịch đăng: Tùy hôm đấy thế nào ạ. Tác giả: Lũy Niên Cảnh báo cẩn thận ăn phải mìm: - Đây là một câu chuyện não tàn, buff quá lố. Chỉ dùng để đọ...