Chương 34: Tiền công.

24 1 0
                                    


Tác giả: Lũy Niên.

"Mau mau xếp hàng vào! Nhanh lên!"

"Ây da, bà chen cái gì chứ. Đến sau thì xếp sau đi."

"Mấy bà sao cứ phải chen lên trên làm gì? Ninh Hoài với An An có bao giờ thiếu sót ai đâu chứ. Xếp gọn vào đi."

"Thì chẳng phải muốn nhanh nhanh cầm được tiền à."

"Đúng đúng, ông cứ nói bọn ta. Ông nhìn lại không phải sáng sớm đã chạy đến đây đợi rồi à."

Trước cổng biệt viện, từ sáng sớm chưa còn chưa cuối giờ Thìn (7h-9h) mà người dân trong thôn Đông đã nô nức rủ nhau chạy đến nhận tiền công mấy ngày trước. Trên mặt ai cũng vui như chảy hội, họ vui vì cuộc sống cuối năm này của họ được cải thiện. Hoặc là vì có thể mua được những chiếc y phục ấm áp trong mùa đông sắp đến, hay chỉ đơn giản là những bữa cơm sắp có thêm thịt.

Tùng thúc đứng ở trước cổng biệt viện gõ vào chiếc kẻng nhỏ trên tay mấy tiếng, lớn giọng nói: "Bà con, im lặng xếp thành hai hàng ngay ngắn! Chuẩn bị đến giờ phát tiền công! Những người làm cùng nhóm, cùng công việc phải đứng cạnh nhau, nhóm trưởng đứng đầu sau đó là các thành viên theo số thứ tự! " - Nếu hỏi nhóm trưởng với thành viên là ý kiến của ai thì phải hỏi Ninh Hoài. Vì đợt này có quá nhiều người nên hắn đã nghĩ ra cách này để kiểm soát mọi người.

Mọi người nghe được tiếng của Tùng thúc ai nấy đều nhanh chóng đùn đẩy nhau xếp thành hai hàng ngay ngắn và đúng yêu cầu. Hàng người kéo dài xuống tít cuối khúc quanh ở phía xa xa.

Trước cổng viện có hai chiếc bàn nhỏ, đằng sau có hai trước rương bằng sắt không quá to cũng không quá nhỏ. Dương An cùng Dương Tĩnh ngồi ngay ngắn trước bàn gỗ nhỏ.

Sáng hôm nay, hai phu quân của hai người vẫn còn chút chuyện cần xử lý mà Dương Tĩnh không có chuyện gì để làm nên Dương An đã nhờ y giúp. Có quá nhiều người mà một mình y làm thì sẽ rất là lâu.

Dương An nhẹ nhàng gật đầu với Tùng thúc.

Tùng thúc thấy tín hiệu, lớn giọng thông báo: "Đã đến giờ Tỵ, từng người bước lên khai báo rõ họ tên, khâu làm việc kèm số thứ tự của bản thân. Đội trưởng nhận tiền trước, sau đó đến thành viên. Đội trưởng sau khi nhận tiền thì đứng bên cạnh quan sát và xác nhận xem có phải thành viên của nhóm mình hay không. Mọi người đã nghe rõ chưa ạ?"

"Rõ rồi." Mọi người đồng thanh đáp lời.

"Hai người cùng một hàng ngang lên một lượt. Hàng đầu tiên." - Tùng thúc vừa nói vừa mở sổ.

Hai người đàn ông đứng đầu lập tức tiến lên, lớn tiếng thông báo.

"Ngô Đình, đội trưởng đội dọn dẹp."

"Trần Thiết, đội trưởng đội khuân vác"

Dương An thấy thế lập tức bật cười, y vừa nhẹ nhàng đáp lại vừa lấy tiền ở trong rương đưa cho ông: "Thiết Thúc không cần trịnh trọng như thế. Con gửi thúc, lần này thúc làm rất tốt."

Trần Thiết là người đàn ông khoảng 40 tuổi, ở tuổi này ở cổ đại cũng đã tính là lớn tuổi cũng sắp đến tuổi nghỉ hưu, cũng là bậc lão trong thôn rồi. Nhưng trên ông vẫn còn mẹ già, quá 35 rồi mới cưới được phu nhân thì không may bà bị bệnh bỏ đi trước chỉ để lại đứa con nhỏ ở lại. Hoàn cảnh khó khăn nhưng ông lại là người lạc quan vui vẻ, lúc nào cũng cười khà khà.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 10, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tình Trai ] Sống Lại Tôi Có Một Song Nhi Làm Phu LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ