Chương 29: Tìm đến cửa.

76 3 0
                                    

Tác giả: Lũy Niên

Sáng hôm sau, mặc dù Trần Ninh Hoài tỉnh lại rất sớm nhưng từ đồ ăn đã được Dung thúc sắp xếp gọn gàng ở trong phòng bếp. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên Dương An vẫn chưa thức.

Trần Ninh Hoài hôn nhẹ một cái lên má Dương An rồi nhẹ nhàng đứng dậy khoác thêm áo rồi đi ra ngoài.

...

Không khí buổi sáng hôm nay rất tốt, những tia nắng sớm nhảy từ những khe hở trên cửa gỗ rồi chui vào phòng. Trần Ninh Hoài vẫn như cũ tập luyện một canh giờ rồi mới đi tắm rửa làm vệ sinh cá nhân.

Khi y đi từ phòng tắm đi ra, Dương An cũng đã tỉnh giấc. Mái tóc dài của y hơi rối do vừa mới rời giường. Đôi mắt còn mang theo vài phần ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở đi ra tìm hắn.

Trần Ninh Hoài nhìn thấy y chỉ có một bộ đồ ngủ mỏng manh trên người lập tức lấy áo choàng của mình khoác lên người y, bọc kín người Dương An. Mặc dù trong nhà rất ấm áp nhưng hắn chỉ sợ chậm một lát y sẽ bị cảm lạnh.

Dương An ngửi thấy mùi hương quen thuốc liền nhào vào lòng hắn, mè nheo dụi dụi khiến lòng Ninh Hoài có chút ngứa.

"An An ngoan, đi rửa mặt. Tôi nấu đồ ăn sáng cho em." Ánh mắt Trần Ninh Hoài rất dịu dàng, đầu hơi cúi xuống nhẹ nhàng dỗ dành phu lang của mình.

Dương An nghe lời buông tay hắn ra, kiễng chân hôn lên má anh một cái rồi mới nghe lời đi rửa mặt.

Trần Ninh Hoài nhìn y mỉm cười, trong ánh mắt chứa đầy sự cưng chiều và dịu dàng.

...

Khi Dương An thay đồ, làm vệ sinh xong đi ra ngoài thì Trần Ninh Hoài vẫn còn đang ở trong bếp làm đồ ăn sáng. Hương thơm từ trong bếp bay ra ngoài cứ quay quẩn bên chót mũi khiến cho y không tự chủ được mà nuốt nước miếng.

Không biết phu quân nấu cái gì mà lại thơm như vậy nhỉ?

Dương An đang tính nhấc chân đi vào thì lại nghe thấy tiếng chuông từ cửa chính vang lên.

Vì để tránh bị quấy rấy mỗi khi nghỉ ngơi nên mỗi khi bọn họ ở biệt viện thì những cửa trong nhà chính thường được đóng, người làm lại không được vào trong nhà mà phải đứng bên ngoài gọi, mà có những khả năng bọn họ lại chẳng nghe được nên Trần Ninh Hoài bảo người lắp chuông bên cạnh cửa chính cùng những phòng ở bên trong. Mỗi khi có việc gì chỉ cần đứng ngoài kéo cái chốt ở cạnh cửa thì những cái chuông bên trong sẽ rung lên báo hiệu có người đang tìm.

Trong bếp cũng có một cái, hắn đang tính đi ra thì lại thấy bóng lưng của Dương An nên quay lại tiếp tục nấu cơm.

.....

Người đứng ngoài cửa là Nhị Thập, một trong những người mà hai người mua về. Năm nay mười lăm tuổi.

Nhị Thập vừa thấy Dương An ra mở cửa, lập tức lùi lại sau hai bước. Chắp tay đứng nghiêm chỉnh, hơi cúi đầu nói: "Thưa thiếu phu nhân, bên ngoài có một nam nhân tự xưng Trọng Quân đến tìm người và thiếu gia."

Dương An gật đầu, vừa mới tính đáp lời "Chuyện gì vậy?" Trần Ninh Hoài đã từ bên trong đi ra. "Chuyện gì vậy?"

Dương An ngước nhìn người nam nhân bên cạnh: "Nhị Thập nói Trọng Quân đến tìm chúng ta."

[Tình Trai ] Sống Lại Tôi Có Một Song Nhi Làm Phu LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ