Chương 2: Sống lại

265 25 1
                                    

Tác giả: Lũy Niên

Khi Trần Ninh Hoài mở mắt ra, hắn đã ở một nơi khác. Một nơi hoàn toàn xa lạ.

Trần Ninh Hoài nhìn trần nhà được che bằng rơm dạ, lại nhìn bốn phía được dựng lên bằng rơm rạ với cây trúc xung quanh.

Trần Ninh Hoài ngồi dậy, nhìn chằm chằm xuống mặt đất ẩm ướt. Có lẽ ngày hôm qua mưa to, căn nhà bằng rơm này không chịu được. Cũng may không dột vào giường. Nếu không ngày đầu đến đây hắn đã phải nude ngồi trên giường cả ngày rồi. Bởi có vẻ như chính chủ chỉ có mỗi bộ quần áo này.

Trong căn nhà mái rơm này không có gì ngoài một chiếc giường trúc đơn sơ, chẳng có thứ đồ gì giá trị kể cả bộ quần áo trên người hắn. Nó cũng chỉ là đống vải cũ chắp vá may thành, giày thì may mắn hơn. Cũng coi như lành lạnh thế nhưng nhìn cũng biết dùng từ lâu rồi.

Chính chủ của cơ thể này cùng họ, cùng tên với hắn. Nhà ở thôn Đông, huyện Nam Phương thuộc vương triều đại họ Đặng. Chính chủ là con trưởng của Trần gia ở thôn Đông. Trần gia ở trong thôn cũng được tính là giàu có, tài sản ước tính rơi vào tầm 60 lượng. Tuy đối với những người giàu nó không đáng là bao, nhưng với nông dân ăn bữa nay no bữa mai thì như vậy cũng đã đủ để họ sống vô lo vô nghĩ mấy năm. Cha của chính chủ tên Trần Huy, năm Đại Thiên thứ sáu thú Vũ thị làm thê. Sinh được năm người con, con trưởng là chính chủ. Bên dưới có hai muội muội cùng hai đê đệ lần lượt theo thứ tự là Trần Trọng Minh, Trần Tuyết Hoa, Trần Ngọc Tuyết, Trần Chính Anh.

Trần Trọng Minh năm nay hai mươi tuổi. Hai muội muội là song sinh đều mới mười sáu. Trần Chính Anh năm nay mười lăm, tuổi trẻ tài cao năm ngoái mới thi đậu đồng sinh, hiện đang ôn luyện trên trấn một tháng chỉ về hai ba lần. Chính chủ năm nay 25 tuổi, bằng tuổi với hắn. Không biết vì lí do gì từ khi sinh ra đã bị cha mẹ ghẻ lạnh, con ruột mà không khác gì con ghẻ. Nếu để ví thì còn thua cả gia súc trong nhà. Gia súc còn được ăn ngày ba bữa, chính chủ có ngày còn chẳng nổi bát cháo loãng nên thân thể mới gầy yếu như thế nào. Còn chưa kể phải làm việc quần quật cả ngày nên làn da vì dẫm mưa dãi nắng trở lên đen như chó thui. Càng khiến cho chính chủ trở nên xấu xí, không ai dám nhìn.

Độ khoảng tuần trước, chính chủ bị mẹ ruột ép cưới một song nhi vào cửa. Lại nói đến song nhi, thời đại này trước đây Trần Hoài Ninh không đọc được trong sách lịch sử nào trong những năm tháng đi học. Hắn đoán là một thế giới ở ngân hà khác, chứ nếu trên trái đất thì hẳn phải có ghi chép chứ nhỉ? Nơi này thuộc chế độ quân chủ chuyên chế, đứng đầu là vua cũng chính là người quyết định toàn bộ vận mệnh của đất nước. Nhưng huyện Nam Phương cách kinh thành rất xa, phải mấy nghìn dặm. Cũng như người thời xưa nói. Vua tuy có quyền nhưng mắt không nhiều. Ngồi trên vị trí cao đó thì sao có thể nhìn đến nơi xa xôi này? Nên hầu như những quan sai phía xa xa đều ăn tiền hối lộ như ăn cơm hàng ngày. Không biết quan huyện ở đây thì thế nào thôi.

Quay lại chủ đề chính thì ở đây nữ có nam có, còn có cả song nhi. Song nhi giống như nam thôi nhưng có thêm một bộ phận trong cơ thể khiến họ có thể sinh sản. Đằng sau cổ họ có một vết bớt hồng, khi bị phá bỏ thì vết bớt đó chuyển sang đỏ.[ Phá ở đây là là phá lần đầu. ]

[Tình Trai ] Sống Lại Tôi Có Một Song Nhi Làm Phu LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ