Tác giả: Lũy Niên
Lúc Trần Ninh Hoài vừa xuống đến chân núi niềm thấy Dương An đang lo lắng nhìn xung quanh giống như đang tìm kiếm cái gì đó.
Trần Ninh Hoài đi đến đấy đằng sau lưng y, vỗ vai y hỏi: "An An, em tìm gi vậy?"
Dương An quay lại, sự lo lắng trong mắt cũng vơi bớt đi phần nào. May quá, hắn không sao.
Dương An nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có, ta đợi huynh về. Huynh có sao không? Vết thương thế nào? Không bị rách chứ?"
Trần Ninh Hoài mỉm cười, hắn vươn tay muốn xoa đầu y nhưng nhớ ra tay mình bẩn nên chỉ có thể bỏ xuống: "Không có sao, đi về nhà. Tôi có bắt được hai con gà, về nấu canh gà cho em." Trần Ninh Hoài vốn dĩ tính về nhà sẽ làm thịt heo rừng cho y ăn, nhưng thật sự hắn không biết giết heo. Hơn nữa, đúng lúc bắt được hai con gà. Vậy làm gà hầm cho y ăn đi. Thịt heo hắn không biết nhưng thịt gà đối với hắn đơn giản.
Còn con heo rừng kia, mai thử mang lên trấn bán xem thế nào. Không biết bán được không nhỉ?
...
Dưới ánh hoàng hôn ấm áp, Trần Ninh Hoài nắm lấy tay Dương An dắt y đi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Trần Ninh Hoài kể cho y nghe những thứ bản thân gặp ở trên núi, lại kể y nghe chuyện may mắn tình cờ nhặt được một con heo rừng. Xong lại lấy cớ vì nặng mà giấu ở nơi khác.
Trần Ninh Hoài hỏi Dương An liệu y có thể mượn được xe bò hay xe trâu gì không? Nếu không có thật sự với sức người, kéo một con heo rừng đi đường dài quá khó khăn. Còn nếu không được nữa, y chỉ có thể còn cách là lên trấn rồi lấy heo ra. Nhưng như thế thật sự rất nguy hiểm. Nếu lỡ ai đó nhìn thấy thì...
Dương An: "Có, ở nhà Lê Thành có một cái xe trâu. Để ta qua đó mượn về cho huynh."
Trần Ninh Hoài: "An An, cẩn thận. Đừng để ai biết. Thôi để tối, ăn xong tôi đi với em." Ở nông thôn, thứ dùng để thắp sáng rất đắt. Rất ít người có thể bỏ qua số tiền đắt đỏ chỉ để mua một thứ như vậy. Phần lớn mọi người đều chọn cách làm xong mọi việc trước khi mặt trời xuống núi. Đường trong thôn buổi tối cũng rất nguy hiểm, Trần Ninh Hoài lo lắng y đi một mình sẽ không an toàn.
"Được." - Dương An gật đầu.
Nguyên con đường mòn ở bìa rừng chỉ có mình bọn họ, hai người cứ thế vừa nắm tay nhau, vừa đi về nhà. Ánh hoàng hôn đỏ xuống hai người, tạo nên một khung cảnh ấm áp.
...
Buổi tối, giết một con gà rừng nấu canh gà cho Dương An ăn. Khi bưng bát canh gà lên uống một ngụm, hai mắt Dương An mở to nhìn về phía Trần Ninh Hoài.
"Sao vậy, không ngon hửm?" - Trần Ninh Hoài nhìn y cười.
Dương An lập tức lắc đầu: "Không có, ngon lắm. Ta chưa bao giờ uống được bát canh gà nào mà nói ngon như vậy."Canh gà thanh thanh ngọt ngọt, những miếng thịt gà được xé nhỏ mềm mại nấu cùng với khoai sọ. Khi vào miệng như được hòa tan.
Lúc thấy phu quân cầm khoai sọ, y có nói củ này không ăn được. Phu quân lại nói ăn được, y khi đó không tin nhưng hiện tại không ngờ nó lại ngon như vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/306083951-288-k537576.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình Trai ] Sống Lại Tôi Có Một Song Nhi Làm Phu Lang
NouvellesThể loại: Tình trai, chủng điền, làm giàu, sảng văn, bàn tay kim cương, không gian. Số chương: Chưa biết. Lịch đăng: Tùy hôm đấy thế nào ạ. Tác giả: Lũy Niên Cảnh báo cẩn thận ăn phải mìm: - Đây là một câu chuyện não tàn, buff quá lố. Chỉ dùng để đọ...