Tác giả: Lũy Niên
Thông báo được đưa ra, không ít thôn dân đến ghi tên đăng ký. Bọn họ bình thường làm quần quật cả ngày cũng chỉ được có 40-50 văn là cao. Một trăm văn với họ mà nói là hai ngày công. Có những người làm ba bốn ngày cũng không đủ một trăm văn, hơn nữa còn phải đi làm ở trên trấn mới có cái giá đấy. Ở thôn xa xôi như thế này, có đi dọn dẹp cũng chỉ có hai mươi, ba mươi văn.
Vậy nên khi thôn trưởng vừa thông báo không ít người cơm còn không ăn chạy đến, còn có những người gọi cả bằng hữu ở thôn khác đến đăng ký.
Buổi chiều hôm đó, hơn một trăm người tụ tập trước bãi đất của Trần Ninh Hoài. Hắn cùng Dương phụ, Dương đại ca và thôn trưởng đã sớm đứng mọi người đến. Đợi những người đăng ký đến hết. Trần Ninh Hoài lại nhìn từng người, loại đi một số người thích ăn không ngồi rồi từ thôn khác đến chiếm hời mà Dương đại ca nói cho hắn biết.
Nhưng người bị loại đều dậm chân bỏ đi, vừa đi còn lẩm bẩm chửi Trần Ninh Hoài. Nhưng hắn không quan tâm, hắn chấp nhận bỏ ra công cao hơn cũng phải cho người xứng đáng. Kẻ không làm mà đòi có ăn là loại người hắn chán ghét nhất.
Trần Ninh Hoài để mọi người ổn định lại ngồi mới nói: "Các vị, chắc hẳn có một số đã biết ta. Còn có một số không biết, nên ta xin được phép giới thiệu lại. Ta gọi Trần Ninh Hoài, mọi người có thể gọi ta là Ninh Hoài. Chắc hẳn thôn trưởng cũng đã nói với các vị yêu cầu của ta. Ta không ngại trả tiền công cao cho các vị, nhưng với điều kiện mọi người phải chiu trách nhiệm cho ta chậm nhất năm ngày phải xong hết toàn bộ. Tất nhiên, công các vị bỏ ra như thế nào cũng dẽ nhận lại được xứng đáng như vậy."
Mọi người nghe hắn nói xong ai lấy cũng quay sang nhìn sau gật đầu, có người dẫn đầu nói hắn yên tâm, những người còn lại đều phụ họa đáp lại.
Trần Ninh Hoài lại nói tiếp: "Ngày mai các vị có thể bắt đầu làm từ đầu giờ Tuất đến giữa giờ Dậu. Giữa trưa có thể hết giờ Ngọ để mọi người có thể ăn cơm. Thời gian ấy cũng đủ để mọi người nghỉ ngơi lấy sức. Nhưng ta không bao ăn ở, nên hy vọng mọi người có thể tự mình chuẩn bị." Thời gian Trần Ninh Hoài yêu cầu cũng là từ 7 giờ sáng đến 6 giờ tối. Giữa trưa có thể nghỉ từ 11 giờ đến 1 giờ chiều.
Những người ở đây nghe hắn nói đều sửng sờ, không nghĩ đến đi làm công còn có thể nghỉ ngơi. Trước giờ bọn họ đi làm đều chỉ có thời gian hơi một điểm để ăn cơ và nghỉ ngơi mà cũng chỉ có thể kiếm được mấy chục văn. Không nghĩ đến Trần Ninh Hoài lại hào phóng đến vậy.
Mọi người ai cũng nhìn hắn gật đầu, cảm thán.
Trần Ninh Hoài lại nói tiếp: "Mọi người, tuy rằng ta tin tưởng mọi người. Nhưng vẫn để đảm bảo tính công bằng cho mỗi người làm ở đây. Ta cùng thôn trưởng, nhạc phụ và đại cửu của ta cùng giám sát mọi người. Ai nếu như lười biếng sẽ đuổi thẳng tay và coi như làm không công cho ta. Vậy nên cảm phiền mọi người hãy suy nghĩ thật kỹ, muốn làm thì đầu giờ Tuất ngày mai hãy đến chỗ này, ta sẽ đợi mọi người."
Mọi người nghe hắn nói xong đều nhất nhất gật đầu, bọn họ cũng không muốn có sự bất công. Mình làm nhiều mà người khác làm ít, tuy không phải mình trả những nhận số tiền như nhau thì bọn họ cũng cảm thấy khó chịu. Trần Ninh Hoài như vậy càng đúng ý họ, mọi người đều thầm khen Trần Ninh Hoài trong lòng, cũng thêm bài phần quý mếm Trần Ninh Hoài.
![](https://img.wattpad.com/cover/306083951-288-k537576.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình Trai ] Sống Lại Tôi Có Một Song Nhi Làm Phu Lang
Historia CortaThể loại: Tình trai, chủng điền, làm giàu, sảng văn, bàn tay kim cương, không gian. Số chương: Chưa biết. Lịch đăng: Tùy hôm đấy thế nào ạ. Tác giả: Lũy Niên Cảnh báo cẩn thận ăn phải mìm: - Đây là một câu chuyện não tàn, buff quá lố. Chỉ dùng để đọ...