🍀Chương 2:

23 1 0
                                    

Tôi con mẹ nó chính là đồ ngốc, chị lấy cớ để qua loa lấy lệ với tôi, tôi cư nhiên còn tưởng là thật.

--14.09.02

Đường thiếu gia cảm thấy mình bị chị gái nhỏ làm lơ sốt ruột gọi tên cô: "Lục Khanh!"

Cô gái đối diện nghe thấy tiếng kêu phía sau liền xoay đầu lại, lúc này người dưới ký túc xá cũng không nhiều, ngoại trừ những người đi đường đang đi qua, đối diện cũng chỉ có chàng trai đứng dưới tàng cây hương chương, cô mờ mịt nhìn phía cậu, muốn xác định có phải cậu kêu tên mình hay không.

Hay là......mình nghe lầm.

Lục Khanh trơ mắt nhìn Đường Cẩn Ngôn cầm thư thông báo đi tới, đứng trước mặt cô.

Cô đang định lễ phép ôn hòa dò hỏi một chút vừa rồi có phải cậu kêu mình hay không thì chàng trai nhìn thấy nụ cười ôn nhu nhợt nhạt bên môi cô liền không chờ cô nói mà đưa thư thông báo trúng tuyển trong tay ra.

Giây tiếp theo, khóe môi cậu nhếch lên, trong giọng nói mang theo sự kích động và chờ mong, chào hỏi cô: "Xin chào chị gái nhỏ, lần này có thể yêu đương với em không?"

Vẻ mặt Lục Khanh bối rối: "???"

Cô buồn cười nói với cậu: "Bạn học......có phải cậu nhận nhầm người rồi hay không?"

Đường Cẩn Ngôn: "......"

Cậu lúc này mới bỗng nhiên phản ứng lại, hình như cô ấy đã quên cậu rồi.

Cái gì vừa rồi cô cười với cậu, đều là cậu tự mình đa tình mà thôi.

Cậu nhìn cô không chớp mắt, cố gắng kìm nén sự mất mát và buồn phiền trong lòng xuống, vẫn duy trì sự bình tĩnh rất nghiêm túc thuần thục nói: "Lục Khanh lớp 1 cấp 11 khoa dược đại học Giang Xuyên, là chị không có sai chứ?"

Lục Khanh kinh ngạc, vẫn gật đầu.

Cậu mạnh mẽ nhét thư thông báo trúng tuyển đại học vào lòng cô: "Chị, em là Đường Cẩn Ngôn."

"Một năm trước chị nói chỉ cần em thi đậu đại học Giang Xuyên, chị sẽ quen em."

Cậu mím môi, giấu đi sự ủy khuất, lại vẫn để lộ ra mất mát: "Sao chị lại có thể quên chứ?"

Lục Khanh kinh ngạc nhìn cậu, sau lời nhắc nhở của Đường Cẩn Ngôn, khung cảnh một năm trước bọn họ gặp nhau lúc này đột nhiên giống đập nước bị vặn ra, từng cảnh hiện lên trong đầu cô --

Sau khi đụng phải cậu cô nói lời xin lỗi, hai người tiếp tục đi cạnh nhau lên phía trước, kết quả bọn họ vào cùng một phòng học, Lục Khanh lúc ấy còn nghĩ thì ra cậu chàng này học cùng lớp với em họ.

Vài giây sau, cậu chàng đã ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh em họ.

Lục Khanh: "......" Trùng hợp như vậy sao?

Thiếu niên hiển nhiên cũng không nghĩ tới Lục Khanh là phụ huynh của Chu Thẩm Hi ngồi cùng bàn, cậu nhận thấy Lục Khanh đang nhìn mình liền nghiêng đầu cười với cô, ngữ khí thản nhiên: "Chị gái nhỏ, có duyên như vậy sao?"

Lục Khanh hơi gật đầu cười với cậu, không nói chuyện, sau đó liền thu hồi ánh mắt.

Cuộc họp vận động phụ huynh lần đó cha mẹ của cậu không xuất hiện, cậu là người duy nhất không cho phụ huynh tới.

[[EDIT]] Chị gái nhỏ, yêu đương không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ