🍀Chương 7:

14 1 0
                                    

Không thể nhìn chị khóc, không thể nhìn chị khó chịu, cho nên em sẽ nghe lời chị nói, chị đừng nóng giận.

--14.09.17

Hai người ngồi đối mặt trong quán cà phê, Lục Khanh cầm cái ly trong tay, chậm rãi di chuyển, Đường Cẩn Ngôn dựa nghiêng trên ghế dài, không chút nào che giấu ái mộ trong mắt mà nhìn cô, khóe miệng nở một nụ cười.

"Đường Cẩn Ngôn," Lục Khanh nhấc mắt lên nhìn về phía cậu, cùng cậu bốn mắt nhìn nhau, giọng nói mềm nhẹ: "Đừng như vậy nữa."

"Chị đã nói hơn một lần rồi, chúng ta không có khả năng, chị không chấp nhận được một chàng trai nhỏ tuổi hơn mình." Cô lại một lần kiên định mà nói rõ.

Cậu giống như vô tình mà nhìn qua một bên, thu lại nụ cười, lúc quay đầu lại nhìn cô là một gương mặt tươi cười không chút để ý: "Chị mời em đến đây chính là muốn cùng em nói cái này?"

Lục Khanh cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, sau đó tiếp tục nói: "Em theo đuổi làm chị rất buồn rầu, bây giờ chị đang chuẩn bị cho kỳ thi, không muốn phân tâm nghĩ đến chuyện khác, càng không muốn bị ảnh hưởng cái gì cả."

"Nhưng tình hình bây giờ là," cô nhìn cậu, rất khó xử mà nói với cậu: "Em có ảnh hưởng rất lớn đến chị, từ khai giảng đến bây giờ đã hơn nửa tháng, em vẫn luôn mạnh mẽ xâm nhập vào cuộc sống của chị, quấy rầy tiết tấu của chị."

"Chị không thích như vậy, cho nên đừng quấn lấy chị được không?"

Lục Khanh lấy ví tiền từ trong túi xách ra, móc ra toàn bộ tiền mặt đặt lên trên bàn: "Đây là tiền cơm đêm nay còn có tiền cơm trưa, trả lại cho em. Sau này đừng làm chuyện này nữa."

Thật ra mấy trăm đồng này đối với Lục Khanh mà nói cũng không phải là số tiền nhỏ, nhưng cô vẫn phải đưa cho cậu.

Khi Đường Cẩn Ngôn nhìn thấy tờ tiền của cô tất cả cảm xúc tồn đọng lập tức dâng lên, cậu dùng tay đẩy ly cà phê cô gọi cho cậu sang một bên, vì không khống chế được lực đạo nên ly cà phê văng ra ngoài, rơi vãi trên bàn.

Cậu đứng lên, từ trên cao nhìn chằm chằm cô, tức giận nói thẳng: "Ai muốn chị trả tiền? Lão tử chỉ muốn tiêu tiền vì chị!"

Lục Khanh ngửa đầu nhìn cậu, tâm bình khí hoà(*) nói với cậu: "Chị không muốn nợ em."

(*) Tâm bình khí hòa, tâm thái ổn định, có thể ngay trong cuộc sống đạt đến cảnh giới "được không vui, mất không buồn, không bởi tốt xấu của ngoại vật và được mất của bản thân mà buồn mà vui". Một tâm hồn bình thản, vô dục vô cầu.

"Nhưng chị đã nợ!" Đường Cẩn Ngôn cất cao giọng, khi cất tiếng còn phát tiết đập lên cái bàn một cái, âm thanh "Rầm" rất vang dội vang vọng toàn bộ tiệm cà phê.

Lúc này thực sự có chút muộn, tiệm cà phê ngoại trừ nữ phục vụ cùng hai người bọn họ thì không còn người nào khác, nữ phục vụ vốn dĩ mơ màng sắp ngủ lại bị âm thanh Đường Cẩn Ngôn đập bàn dọa cho tỉnh ngủ, kinh hoảng lo lắng mở to mắt nhìn hướng bên này, thậm chí còn nghĩ trong lòng nếu lát nữa người nam đánh người nữ cô nên làm cái gì bây giờ có nên báo cảnh sát không......

[[EDIT]] Chị gái nhỏ, yêu đương không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ