🍀Chương 9:

11 1 0
                                    

Lần đầu tiên gặp mặt, em đã bị chị chinh phục.

Chị đã làm cuộc đời của em trở nên hoàn chỉnh.

Em yêu chị.

--14.09.27

Lục Khanh thở dài, khó hiểu hỏi: "Em vì sao một hai phải cố chấp như vậy chứ? Chị có chỗ nào tốt mà đáng để em như vậy?"

Đường Cẩn Ngôn nói: "Ngoại trừ cứng đầu không chịu đồng ý làm bạn gái em là điểm không tốt lắm, thì chỗ nào của chị cũng đều tốt cả."

Lục Khanh: "......"

"Bình thường thấy chị cũng rất ôn nhu hiền hoà, sao lần này lại khó bảo như vậy, sống chết không chịu làm bạn gái em?"

Lục Khanh: "......"

Cô nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệch mang theo bệnh trạng, môi có chút khô, suy yếu gọi cậu: "Đường Cẩn Ngôn."

Cậu cười: "Hửm?"

"Chị có gì căn dặn? Chỉ cần không phải đuổi em đi, thì em đều đồng ý với chị."

Lục Khanh nói: "Em ngồi xuống ghế đi, đừng quấy rầy chị, để chị ngủ một lát."

"Được." Cậu sảng khoái đồng ý.

Lục Khanh thật sự rất mệt mỏi, cơ thể còn không thoải mái, lúc lạnh lúc nóng, vì chuẩn bị thi lên thạc sĩ nên cô đã rất lâu rồi không có một giấc ngủ ngon, lần này phải thừa dịp một lần bị bệnh bổ sung trở lại.

Cũng may sau đó khi đo nhiệt độ cơ thể cơn sốt đã tạm thời hạ xuống, trước khi đi bác sĩ đã kê thuốc cho Lục Khanh, lúc Lục Khanh quay lại giường bệnh bên kia lấy túi của mình chuẩn bị trả tiền, Đường Cẩn Ngôn đã mọc ví tiền từ trong túi ra, giúp cô thanh toán tiền thuốc men.

Khi bác sĩ thối tiền lẻ cho Đường Cẩn Ngôn đã nói với Lục Khanh: "Bạn trai của cô thật chu đáo, cậu ấy vẫn luôn ở đó từ sáng tới giờ."

Lục Khanh vốn định mở miệng biện giải nói "Em ấy không phải bạn trai tôi", thì Đường Cẩn Ngôn bởi vì câu bác sĩ nói mà đặc biệt vui vẻ căn bản không cho cô cơ hội giải thích, giữ chặt tay cô nói: "Đi thôi."

Lục Khanh liền như vậy bị cậu kéo ra khỏi phòng y tế.

Ra khỏi phòng y tế, Lục Khanh muốn lấy tiền trong ra ra đưa cho cậu, nhưng bị Đường Cẩn Ngôn ngăn lại, cậu bắt lấy tay cô không cho cô lấy tiền, trừng mắt nhìn cô, thản nhiên nói: "Chị có thể đừng mỗi lần đều là trả em tiền trả em tiền không? Em đã nói rồi, em thích chị, em vui khi tiêu tiền vì chị."

"Đường Cẩn Ngôn......" Lục Khanh cau mày, tay cố gắng thoát khỏi gông cùm xiềng xích của cậu: "Buông chị ra."

"Buông ra để chị lấy tiền ép em nhận sao?" Đường Cẩn Ngôn cố ý giữ chặt tay cô không buông, dẫn cô đi về phía trước, bá đạo nói: "Em không buông!"

Lục Khanh không còn cách nào khác, đành thỏa hiệp: "Được được được, chị sẽ không trả lại tiền cho em, buông chị ra."

Cậu nhìn cô một cái, lúc này mới không tình nguyện buông ra.

Còn chưa có kéo nóng đâu!

[[EDIT]] Chị gái nhỏ, yêu đương không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ