🍀Chương 13:

16 1 0
                                    

Trên thế giới này, không gì là không có khả năng, kể cả việc chị không thích em.

——14.09.30

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Đường Cẩn Ngôn không cam lòng cứ như vậy, cậu đến ký túc xá của Lục Khanh, gọi điện thoại cho cô nhưng cô không nhận, sau đó giống như trực tiếp thêm cậu vào sổ đen, cuối cùng gọi không được.

Đường Cẩn Ngôn biết hôm nay cô không có tiết, vì thế bảo Mạnh Tương Nhã đến ký túc xá cô một chuyến, nhưng Mạnh Tương Nhã rất nhanh đã ra khỏi ký túc xá nữ, cô nói với cậu: "Phòng của học tỷ cũng không có người, khóa cửa rồi."

Đường Cẩn Ngôn giống như một con sư tử sắp nổi cơn thịnh nộ, cậu cố hết sức áp chế cơn tức giận trong cơ thể, xoay người bỏ đi.

Cậu đi nhanh, Mạnh Tương Nhã không theo kịp, vì thế nôn nóng hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"

Đường Cẩn Ngôn lạnh giọng nói: "Tìm cô ấy."

Dựa vào cái gì tất cả mọi việc đều là cô ấy định đoạt, dựa vào cái gì không giải thích một lời đã đẩy cậu cách xa ngàn dặm ở ngoài, rõ ràng tối hôm qua bọn họ còn ăn cơm cùng nhau, chơi đàn ghi-ta cùng nhau.

Rõ ràng chính miệng cô nói với cậu cô rất vui vẻ.

Cậu muốn hỏi cô rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì.

Đường Cẩn Ngôn chạy biến tới phòng tự học, thư viện, thậm chí đến tiệm trà sữa cậu cũng đi, nhưng đều không có bóng dáng của cô.

Nhưng tối hôm qua khi cô gọi điện thoại có nói lễ Quốc Khánh sẽ không về nhà, Đường Cẩn Ngôn không tìm thấy cô ở đâu, cũng không liên lạc được, bụng cậu đầy ủy khuất tức giận không thể phát tiết, đứng trên đường cái cũng không tìm thấy đồ vật có thể làm cậu phát tiết thư giải, Đường Cẩn Ngôn liền quay đầu đến quán bar.

Ban ngày quán bar rất ít khách, cậu ngồi trên quầy bar gọi rượu, đến ly rượu cũng không cần, trực tiếp mở nút ngửa đầu rót vào trong miệng, một lát sau, di động đột nhiên vang lên, Đường Cẩn Ngôn chờ mong móc ra, khoảnh khắc nhìn thấy là Vưu Du mọi ánh sáng trong mắt cậu đều biến mất.

Đường Cẩn Ngôn ấn từ chối, đang muốn tiếp tục uống, đối diện lại gọi đến, cậu bực bội trả lời, đang muốn há mồm mắng, Vưu Du đã nhanh hơn cậu một bước, nói: "Nếu như cậu còn có đầu óc, thì đi hỏi em họ của chị ấy đi."

Cậu lập tức sửng sốt, còn chưa nói gì, Vưu Du đã mắng cậu một câu rồi cúp điện thoại.

Đường Cẩn Ngôn buông bình rượu xuống, nhanh chóng tìm số của Chu Thẩm Hi rồi gọi, âm thanh bíp bíp kết nối kéo dài một lúc lâu, gần như đến khi cuộc gọi sắp tự động ngắt, đối diện mới bắt máy.

Giọng Chu Thẩm Hi khàn khàn, mang theo lười biếng chưa tỉnh ngủ: "Alo, ai thế? Trễ như vậy còn không để người khác ngủ có biết phiền lắm không?"

Đường Cẩn Ngôn mặc kệ cô nói gì, lập tức hỏi: "Chu Thẩm Hi, chị họ cậu bây giờ đang ở đâu?"

Chu Thẩm Hi nhíu mày: "Đường thiếu gia Đường công tử Đường tổ tông, bây giờ tớ đang ở nước ngoài mà, không phải cậu học chung trường học với chị ấy sao? Cậu có chắc là rất nghiêm túc hỏi tớ vấn đề này không vậy?"

[[EDIT]] Chị gái nhỏ, yêu đương không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ