🍀Chương 18:

10 1 0
                                    

Em chỉ là không thể chịu được người khác mơ tưởng chị như vậy, không muốn nghe thấy thằng khác khao khát chị trước mặt em. Chị, rốt cuộc chị muốn em làm thế nào mới hiểu được em nghiêm túc với chị đến mức nào?

——14.10.27

Lục Khanh được Đường Cẩn Ngôn đưa đến quán trà sữa【 duyên ngộ 】, ông chủ còn đang đợi bọn họ nhìn thấy bọn họ tiến vào liền đứng dậy, cười nói: "Các em ngồi nói chuyện đi, anh ra sau bếp."

Đường Cẩn Ngôn nói cảm ơn.

Lục Khanh hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, ánh đèn trong tiệm không sáng ngời giống như thường ngày, mà có chút cam sẫm ấm áp.

Đường Cẩn Ngôn mời cô ngồi xuống ghế, còn mình cầm đàn ghi-ta lên, ngồi đối diện cô, đàn hát cho cô một bài.

Lục Khanh ngơ ngác nhìn thiếu niên dưới ánh đèn, mặt mày cậu trong sáng, đường nét cứng cỏi vì nụ cười của cậu mà trở nên nhu hòa rất nhiều, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, cậu hát lên từng lời theo giai điệu của đàn ghi-ta, giọng hát lãng nhuận(*) có chút gợi cảm.

(*) Mình không hiểu từ này nghĩa là gì ai biết hãy giải đáp giúp mình nhé

Sau khi Đường Cẩn Ngôn hát xong đưa đàn ghi-ta cho cô, Lục Khanh lúng túng ôm đàn ghi-ta, cậu cúi đầu cười với cô: "Tới phiên chị rồi, chị."

Lục Khanh bật cười, cô suy nghĩ một chút, bắt đầu gảy.

Lục Khanh chỉ chơi đàn ghi-ta chứ không hát, Đường Cẩn Ngôn dựa vào bàn bên cạnh, chậm rãi ngâm nga theo, Lục Khanh vẫn gảy sai ở đoạn giữa, nhưng không ảnh hưởng đến toàn bài.

Lục Khanh ôm đàn ghi-ta gảy một lúc, Đường Cẩn Ngôn mang milkshake do ông chủ làm tới, lúc này cô mới buông đàn ghi-ta, ngồi xuống đối diện cậu.

Đường Cẩn Ngôn vừa uống vừa nói với cô: "Chị, thứ bảy chủ nhật chị có rảnh không, thím của em muốn tìm một gia sư dạy kèm hoá cho em họ em, em cảm thấy chị rất thích hợp, chị có muốn làm không?"

Lục Khanh theo phản xạ nhíu mày, tuy cô rất cần công việc này, nhưng luôn có cảm giác cậu đang cố ý giúp đỡ cô.

Đường Cẩn Ngôn chú ý tới ánh mắt của cô, vô tội nói: "Sao chị lại nhìn em như vậy?"

Lục Khanh thu hồi ánh mắt, lắc đầu.

Cậu cười có chút hư, thò qua hỏi: "Không phải là chị đang nghĩ nhiều đấy chứ?" Không chờ Lục Khanh nói chuyện cậu đã nói: "Yên tâm, em đúng lúc nghe được thím của em và mẹ em nói chuyện này khi ở nhà, tình cờ chị cũng học hóa học nên hỏi chị có cần hay không thôi. Thím của em trả tiền lương khá cao, nếu chị đồng ý, chắc chắn chị sẽ kiếm được nhiều hơn công việc gia sư hiện tại, cũng có thể giảm bớt được gánh nặng!"

Dưới sự do dự của Lục Khanh, Đường Cẩn Ngôn cầm tờ giấy ghi chú bên cạnh, dùng bút viết thông tin liên lạc của Lâm Lan lên trên, rồi xé tờ giấy ghi chú kia xuống đưa cho Lục Khanh: "Đây là thông tin liên của thím em, chị có thể liên lạc với bà ấy để thương lượng thống nhất mức lương và thời gian làm việc cụ thể."

[[EDIT]] Chị gái nhỏ, yêu đương không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ