Youhadmeathello.
Youcompleteme.
Iloveyou,LụcKhanh.
Hãy để em ở bên cạnh chị, em bảo đảm sẽ thật ngoan thật thật ngoan.
--14.09.16
Khi bước sang năm cuối cấp chương trình học không hề nhiều như năm 2 năm 3, Lục Khanh mỗi tuần chỉ có hai tiết quản lý dược và tiếng Anh chuyên môn, thời gian còn lại không phải ở thư viện thì cũng là ở phòng tự học làm bài.
Lịch học quản lý dược là sáng thứ hai và thứ tư, tiếng Anh chuyên môn là sáng thứ ba và thứ năm, mỗi tuần xong bốn tiết này liền không có việc gì.
Mặc dù việc phải dậy sớm đi học bốn ngày liên tiếp làm người khác là thống khổ, nhưng đối với Lục Khanh và Doãn Tịnh các cô phải thi lên thạc sĩ mà nói cũng không có gì khác nhau, bởi vì ngay cả khi không có tiết mỗi ngày các cô đều dậy sớm tự học.
Buổi sáng thứ năm Lục Khanh đeo cặp sách đựng đầy sách đến phòng học chiếm chỗ trước, khi ra cửa cô còn mua chút bữa sáng ở siêu thị dưới lầu mang theo, Lục Khanh đến phòng học không bao lâu thì có bạn học lục tục tiến vào, Lục Khanh ngồi vào vị trí, lấy sổ ghi chép tiếng Anh mở ra, trong lúc ăn thầm nhẩm lại nội dung giáo viên tiếng Anh đã giảng tiết trước.
Khi cô đang nghiêm túc xem, đột nhiên có người ngồi xuống bên cạnh cô, Lục Khanh theo phản xạ nhấc mắt nhìn qua, Đường Cẩn Ngôn tùy tiện ngồi xuống chiếc ghế trống bên phải cô.
Cậu hình như còn chưa tỉnh ngủ, lười nhác chào hỏi với cô: "Chào buổi sáng, Lục học tỷ."
Lục Khanh: "......"
Cô nói với cậu: "Chỗ này lát nữa có người ngồi."
"Bạn cùng phòng của chị sao?" Đường Cẩn Ngôn nghiêng đầu nhìn bên trái cô có ba cái ghế trống, hất cằm lên: "Bên trái chị đúng lúc có ba cái ghế trống, đủ cho bọn họ ngồi."
Lục Khanh bất đắc dĩ: "Em không có tiết sao?"
Đường Cẩn Ngôn lười biếng nằm trên bàn, nghiêng đầu nhìn cô, thành thật nói: "Có." Sau đó lại nói: "Nhưng em không muốn đi nên tới tìm chị."
Lục Khanh: "......"
"Chị học đi, em không quấy rầy chị đâu, chỉ ngồi bên cạnh chị thôi." Cậu nói xong còn vươn tay thề: "Em bảo đảm sẽ thật ngoan."
Lục Khanh: "......"
Thật sự không biết phải nói gì, vì vậy Lục Khanh chỉ đơn giản là không nói nữa, tiếp tục cúi đầu vừa gặm bánh mì vừa nhẩm tiếng Anh.
Sau khi ăn xong bánh mì, cô thuận tay cầm lấy bình nước muốn vặn nắp ra uống nước, kết quả bởi vì trước khi ra khỏi ký túc xá đổ đầy nước ấm nên lúc này rất khó vặn ra.
Đường Cẩn Ngôn thấy thế, cầm lấy bình nước từ trong tay cô, nhẹ nhàng xoay tròn mở nắp ra.
Lục Khanh nhận lấy bình nước từ trong tay cậu, nói cảm ơn.
Đường Cẩn Ngôn cảm thấy mình vừa mới giúp cô vặn bình nước giống như có uy lực của bạn trai, khóe môi sung sướng nhếch lên, lấy khăn giấy từ trong túi ra, sau khi Lục Khanh đặt bình nước xuống cậu vươn tay muốn thay cô lau đi vệt nước và vụn bánh mì dính trên khóe miệng cô, nhưng bị Lục Khanh cảnh giác né tránh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[[EDIT]] Chị gái nhỏ, yêu đương không?
Lãng mạn🍀Tác giả: Ngải Ngư 🍀Nguồn convert: April 🐳 🍀Thể loại: ngọt sủng, hiện đại 🍀Số chương: 75 chương 🚫Chú ý: truyện được dịch khi chưa có sự cho phép của tác giả nên đừng reup. ❌ Nơi đăng chính là ở wattpad, những trang khác đều là copy ❌ Editor c...