🍀Chương 8:

7 1 0
                                    

Em đã rất cố gắng để không thích chị cũng không đi quấy rầy chị, nhưng thật xin lỗi, em thất bại rồi. Cho nên, hãy cho em tiếp tục thích chị, được không?

--14.09.26

Thứ bảy trường học cúp điện, dù là tự học ở phòng học hay là đến thư viện ôn tập đều rất nóng, Doãn Tịnh đột nhiên nhớ tới một chỗ, nói với Lục Khanh: "Khanh Khanh, tớ dẫn cậu đến chỗ này!"

Trên đường đi, Doãn Tịnh cười tủm tỉm nói: "Khi năm 3 cậu đi làm học sinh trao đổi ở Hải Thành, gần trường học chúng ta mở một tiệm trà sữa, tên 【 duyên ngộ 】,trà sữa nhà đó uống rất ngon, milkshake và sữa đông hai tầng cũng đều ăn rất ngon!"

"Chúng ta đến đó xem thử có chỗ ngồi không, nhà đó có điều hòa, hơn nữa môi trường rất tốt."

Lục Khanh cười cười nói được.

Lục Khanh và Doãn Tịnh bước vào 【 duyên ngộ 】 quét mắt đã thấy bên trong đầy người, Lục Khanh vừa muốn thu hồi tầm mắt, liền phát hiện ở một cái ghế dài trong góc có bốn nam sinh đang chơi trò chơi, người bên kia đúng là Đường Cẩn Ngôn, cậu dường như chỉ muốn nghỉ ngơi ở nơi có điều hòa, lúc này đang nhắm mắt lại dùng tay gác đầu chợp mắt.

Mà trên tai trái của cậu, có thêm một cái khuyên tai màu đen.

Cũng giống đôi khuyên tai cậu đeo khi cô gặp cậu lần đầu.

Nam sinh bên cạnh cậu cũng nhìn thấy Lục Khanh, dùng tay chạm Đường Cẩn Ngôn, cậu nhíu mày, không kiên nhẫn thấp giọng hỏi cái gì, Lâm Tùy lại gần cậu nói nhỏ: "Lục Khanh."

Đường Cẩn Ngôn bỗng nhiên mở mắt ra, ngay sau đó bởi vì phản ứng quá kích của mình mà càng thêm tức giận, trừng Lâm Tùy.

Lâm Tùy vô tội: "Thật đó." Cậu ta hất cằm về phía cửa.

Đường Cẩn Ngôn quay đầu nhìn qua, Lục Khanh đang muốn kéo Doãn Tịnh rời đi: "Đến chỗ khác xem thử đi."

Cậu đứng lên, ba người còn lại không hiểu vì sao, Đường Cẩn Ngôn cúi đầu liếc bọn họ, tức giận bực bội nói: "Còn thất thần làm gì, đi mau! Bị các cậu làm ồn muốn chết! Ngủ cũng không thoải mái!"

Lâm Tùy, Quan Lôi và Diệp Thiệu Lạc bất lực bĩu môi nhún vai, không chọc thủng được cậu, mấy người thu dọn đồ đạc rời khỏi chỗ ngồi.

Doãn Tịnh nghe thấy có động tĩnh, xoay người nhìn thấy có chỗ trống, cô vội vàng kéo Lục Khanh đang chuẩn bị rời đi: "Từ từ Khanh Khanh, có chỗ rồi!"

Đường Cẩn Ngôn dẫn đầu đi tới, Doãn Tịnh còn tưởng rằng cậu sẽ nói một câu gì đó với Lục Khanh, kết quả học đệ này đến nhìn cũng không nhìn bọn họ một cái, coi như không quen biết các cô, cứ như vậy mắt nhìn thẳng cùng bọn bạn sát vai đi ra khỏi tiệm trà sữa.

Sau khi Đường Cẩn Ngôn rời đi cái bàn kia được nhân viên phục vụ thu dọn sạch sẽ, Lục Khanh và Doãn Tịnh đặt cặp sách xuống, từng người chọn món, Doãn Tịnh gọi trà sữa thái xanh, Lục Khanh chọn một ly milkshake dâu tây.

Lục Khanh căn bản không phát hiện, sau khi Đường Cẩn Ngôn đi ra ngoài, cậu quay đầu lại nhìn từ ngoài cửa sổ vào trong, lúc ấy cô vừa vặn bị Doãn Tịnh kéo tới chỗ trống ngồi xuống.

[[EDIT]] Chị gái nhỏ, yêu đương không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ