Chị ơi, em thật sự đã trở nên tốt hơn rất nhiều vì chị. Em cũng sẽ chỉ tốt vì chị.
——14.10.13
Lục Khanh sửng sốt trong nháy mắt, cô ngơ ngẩn ngửa đầu nhìn thiếu niên trước mắt, cơ hồ khiếp sợ đến không thể tin được.
Làm sao......làm sao lại có người như vậy?
Cô tự hỏi đi hỏi lại trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra câu trả lời.
Lục Khanh nhanh chóng khôi phục lý trí, cảm thấy có chút buồn cười, cô trả lại thẻ ngân hàng cho cậu, nói: "Cầm đi."
Đường Cẩn Ngôn cau mày không vui vì cô không chịu nhận tiền của cậu, ngữ khí buồn bực: "Lục Khanh!"
Lục Khanh cười cười, thở dài nói: "Chị sẽ không nhận tiền của em. Đừng lại làm loại việc ngốc này."
Cô nói xong liền phải xoay người lên lầu, Đường Cẩn Ngôn không chịu thả cô đi: "Vì sao lại không cần? Đây là em cho chị, chị không cần trả lại."
Lục Khanh vẫn ôn hòa cười, nụ cười như tắm mình trong gió xuân ấm áp, giọng nói mềm nhẹ, hỏi: "Này có gì khác bố thí không?"
Đường Cẩn Ngôn mở miệng nhưng đột nhiên lại không nói nên lời.
"Không phải, Lục Khanh em không có ý đó......" Cậu đột nhiên ý thức được mình làm việc khiếm nhã không tốt, có chút sốt ruột muốn giải thích: "Chị đừng hiểu lầm, em không có ý bố thí cho chị......"
"Chị biết." Cô ngắt lời cậu, Lục Khanh rất thấu hiểu cười nói: "Chị biết ý của em, em không muốn chị mỗi ngày đều chạy đi làm, muốn chị thư thả một chút. Nhưng, Đường Cẩn Ngôn, chị và em không có quan hệ gì, em không cần phải giúp chị như vậy."
"Cho dù là bạn bè nam nữ, cũng không nên tùy tiện đưa tiền cho người ta, em biết không? Kiếm tiền không dễ dàng, mỗi người đều phải dựa vào bản thân nỗ lực vất vả kiếm tiền." Lục Khanh dừng một chút, nói tiếp: "Có thể là em xuất thân tốt, gia cảnh giàu có, nên chưa trải qua việc kiếm tiền để biết nó khó khăn thế nào, nhưng đây không phải là lý do để em tiêu xài phung phí. Bởi vì những gì em tiêu đều là ba mẹ em cho em, nếu tách khỏi gia đình, em có thể đi được bao xa?"
Đường Cẩn Ngôn cầm thẻ trong tay, không nói một lời.
Cậu chưa từng nghĩ tới vấn đề này.
Nếu có một ngày phải tách khỏi gia đình, cậu có thể đi đến bước nào?
Đường Cẩn Ngôn chỉ có thể mê mang nói với chính mình, cậu không biết.
"Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn em," Lục Khanh cười nói: "Ý tốt chị nhận, nhưng thẻ thì không, tiền em cứ giữ tiêu là được."
Mặc dù nhiều người đã rời trường vào ngày Quốc Khánh, nhưng vẫn còn một số sinh viên ở lại trường học, Đường Cẩn Ngôn đã gia nhập câu lạc bộ âm nhạc cậu thích vào đầu khai giảng, tuy cậu thường xuyên vắng họp không tham gia các hoạt động, nhưng những người khác đều có ấn tượng tốt về cậu, ngoại trừ nguyên nhân tại sao bị trường thông cáo phê bình trong quá trình huấn luyện quân sự, nhưng ngoại hình của thiếu niên này rất bắt mắt, hấp dẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[[EDIT]] Chị gái nhỏ, yêu đương không?
Romance🍀Tác giả: Ngải Ngư 🍀Nguồn convert: April 🐳 🍀Thể loại: ngọt sủng, hiện đại 🍀Số chương: 75 chương 🚫Chú ý: truyện được dịch khi chưa có sự cho phép của tác giả nên đừng reup. ❌ Nơi đăng chính là ở wattpad, những trang khác đều là copy ❌ Editor c...