🍀Chương 4:

13 1 0
                                    

Chị nói, muốn theo đuổi mộng tưởng, không quên sơ tâm. Em đây nói cho chị biết: Đời này, mộng tưởng của em là chị, sơ tâm cũng là chị.

--14.09.08

Đường Cẩn Ngôn không trả lời, bình tĩnh ngửa đầu nhìn cô, khóe miệng thậm chí nở một nụ cười nhẹ, rất thản nhiên.

Lục Khanh bất đắc dĩ thu hồi tay, cảm giác cậu giống một đứa trẻ cáu kỉnh.

"Đường Cẩn Ngôn," cô rất bình thản gọi tên của cậu: "em có thể thi đậu đại học Giang Xuyên, chị thật sự rất vui vì em. Nhưng về lời nói năm trước của chị, thật sự rất xin lỗi, chị không nghĩ tới những lời chị nói lại vô tình tạo thành cục diện như bây giờ, rất xin lỗi."

Lục Khanh tự nhận hết trách nhiệm vào mình, không nói một chữ về những câu ép sát muốn theo đuổi và thái độ lúc ấy của cậu đối với cô.

Cô thật sự cảm thấy áy náy đối với cậu bé này, tuy rằng cậu vì một câu nói của cô mà liều mạng toàn lực thành công thi đậu đại học Giang Xuyên, đối với tương lai và tiền đồ của cậu mà nói là chuyện tốt, nhưng nguyên nhân chính là vì cô cậu mới thi đậu nơi này, càng làm cho nội tâm cô bất an.

Lục Khanh thậm chí có ảo giác cho rằng mình lừa gạt một cậu bé.

Nhưng ý định khi đó thật sự không phải như thế.

Nhưng bây giờ lại đi truy cứu quá sâu vào cuộc trò chuyện năm trước giữa hai người cũng không còn chút ý nghĩa nào.

"Tôi không cần chị xin lỗi." Vẻ mặt của cậu cười như không cười, ngữ khí nói chuyện không nghiêm túc: "Tôi muốn chị thực hiện lời chị nói với tôi."

Lục Khanh khẽ mím môi, áy náy nói: "Nhưng chị chỉ có thể xin lỗi em."

"Đường Cẩn Ngôn, em đừng lãng phí tâm tư trên người chị, không đáng. Cuộc sống đại học của em chỉ mới vừa bắt đầu, về sau nhất định sẽ gặp được một cô gái càng tốt càng thích hợp với em hơn chị." Mỗi một câu cô đều đặc biệt ôn hòa, hướng dẫn từng bước, hy vọng cậu có thể hiểu bọn họ sẽ không ở bên nhau.

Đường Cẩn Ngôn nhất thời không nói gì, cậu nhếch khóe miệng, độ cong hơi mang trào phúng.

Lục Khanh làm rõ thái độ của mình, dứt lời, đặt chai nước khoáng trong tay tới bên cạnh cậu, lại từ trong túi xách lấy ra một gói khăn giấy đặt xuống.

Nhìn thấy tất cả những điều này, nhịp tim trong ngực trái của Đường Cẩn Ngôn đã hoàn toàn mất đi khống chế, cậu hận không thể bắt lấy cô bây giờ, không bao giờ buông tay, cho dù cô từ chối cậu cũng không buông.

Nhưng giây tiếp theo, Lục Khanh từ trong túi xách lấy ra thư thông báo trúng tuyển cậu đưa cho cô, đưa cho cậu, khẽ mỉm cười nói với cậu: "Cái này của em."

Đường Cẩn Ngôn cười khẽ, duỗi tay nhận, ngay khi Lục Khanh phải rời khỏi, cậu làm trò trước mặt cô xé thư thông báo đi.

Lục Khanh không thể tin tưởng mà trừng lớn mắt: "Vì sao em lại xé nó?!"

Đường Cẩn Ngôn ném thư thông báo bị cậu xé thành bốn mảnh, cầm lấy quân phục huấn luyện đứng lên, tùy ý dùng ngón tay khoác quần áo lên trên vai, khi đi lướt qua Lục Khanh trong giọng nói có chứa hài hước và trào phúng, bỏ xuống một câu với cô: "Chị đều không hiếm lạ, tôi giữ lại nó có rắm dùng!"

[[EDIT]] Chị gái nhỏ, yêu đương không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ