🍀Chương 17:

11 1 0
                                    

Lần đầu tiên nhìn thấy chị khóc, em muốn ôm chị vào lòng để an ủi, nhưng lại sợ làm như vậy sẽ làm chị càng tức giận, cuối cùng chỉ có thể không làm gì được. Chị, chị đừng khóc, em sẽ đau lòng lắm.

——14.10.23

Giọng nói của Lục Khanh rất nhỏ, nhưng Đường Cẩn Ngôn vẫn có thể nghe rõ lời cô nói.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy một cô gái bị ủy khuất đến mức muốn khóc nhưng lại có thể kìm nén như vậy.

"Em ấy là con của hai người, thế con thì không phải sao?" Tiếng nói của Lục Khanh không khống chế được run lên, cô nghẹn ngào nói: "Bây giờ đến cuộc sống của bản thân con cũng đã rất khó khăn, thật sự không có tiền đưa cho hai người."

Đường Cẩn Ngôn đứng phía sau cô, không tiến lên trước, cậu nhìn cô đưa lưng về phía mình giơ tay lau sạch nước mắt, đau lòng đến không chịu được.

Sau khi cúp điện thoại Lục Khanh hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, lúc này mới xoay người, kết quả quay lại liền nhìn thấy Đường Cẩn Ngôn ở phía sau cô.

Hốc mắt của cô gái ửng đỏ, khi nhìn thấy cậu có chút sửng sốt, Lục Khanh không nghĩ tới Đường Cẩn Ngôn còn ở đây, nhưng chỉ là một lát, cô đã điều chỉnh tốt trạng thái.

Lục Khanh đi tới, vẫn như cũ ôn hòa nói chuyện, thậm chí đối mặt với cậu còn có thể khẽ mỉm cười: "Chị muốn vào đọc sách, em về đi."

Nói xong cô liền đi đến hướng thư viện.

Đường Cẩn Ngôn ở phía sau đi theo cô, thấp giọng gọi cô: "Chị......"

Lục Khanh thở dài, cậu lại gọi: "Lục Khanh."

Cô dừng lại, cảm thấy rất bất lực: "Đường Cẩn Ngôn, chị không có thời gian nói đi nói lại năm lần bảy lượt với em, em sống yên ổn chút đi, được không?"

Đường Cẩn Ngôn mím môi, rầu rĩ nói "Ừm" tiếp đó: "Vậy em đi đây, chị đọc sách vui vẻ."

Lục Khanh đưa lưng về phía cậu, nói cảm ơn.

Đường Cẩn Ngôn đi xuống bậc thang từng bước một, cứ vài bước lại ngoái đầu nhìn cô một cái, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa cậu mới dừng lại.

Nghĩ đến những lời vừa rồi cô vừa khóc vừa nói trong lòng có chút tức giận.

Sao lại có thể đối xử với cô như vậy, cô gái tốt như Lục Khanh, ôn nhu thiện lương lại tri thư đạt lễ(*), vì sao phải bắt cô ấy chịu ủy khuất lớn như vậy chứ.

(*) con người tử tế, học rộng và cư xử đúng lễ nghi.

Sau khi Lục Khanh trở về thư viện cô rõ ràng không ổn, khi không biết cô đã nhìn chằm chằm vào trang đó đến phát ngốc lần thứ bao nhiêu, Doãn Tịnh mới chạm vào cô, nhỏ giọng hỏi: "Khanh Khanh? Cậu làm sao vậy hả?"

Lục Khanh bỗng nhiên hoàn hồn, lắc đầu: "Không sao."

"Là bởi vì kết quả vừa rồi nói chuyện với Đường Cẩn Ngôn vẫn là không tốt sao?"

"Không phải," Lục Khanh tùy ý lật một trang: "Tớ đang suy nghĩ có nên tìm thêm một công việc gia sư hay không."

Doãn Tịnh kinh ngạc mở to hai mắt: "Cậu điên rồi sao? Bây giờ đã là lúc nào rồi, vốn dĩ mỗi buổi tối cậu ra ngoài làm gia sư đã rất mệt mỏi rồi, bây giờ còn muốn làm thêm? Vậy thì cậu sẽ bị thiếu thời gian ôn tập đó, sẽ rất bất lợi với việc cậu thi lên thạc sĩ đó."

[[EDIT]] Chị gái nhỏ, yêu đương không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ