Chị, em có thể cho chị tất cả những gì em có, chỉ cần chị giao bản thân chị cho em chăm sóc, được không?
——14.10.04
Đêm nay Lục Khanh gần như không ngủ.
Cô nằm trằn trọc trên giường, nhắm mắt lại tất cả đều là hình ảnh cãi vã với Đường Cẩn Ngôn ở đình hóng gió.
Nhìn vào đôi mắt cậu sau khi cô nói xong câu kia, cả người cậu giống như là choáng váng, ngơ ngẩn nhìn cô, hơn nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn, cô tận mắt nhìn thấy ánh sáng trong mắt cậu từng chút một mà biến mất, cảm xúc khổ sở mất mát rõ ràng.
Lúc cô chuẩn bị rời đi cậu giữ chặt lấy cô, mặc kệ cô giãy giụa thế nào cậu cũng không buông, cưỡng chế đưa cô trở lại ký túc xá giống như lúc đưa cô đến đây.
Sau đó buông tay, rời đi không ngoảnh lại.
Toàn bộ quá trình cậu đều trầm mặc, không nói một lời.
Tay Lục Khanh nắm lấy chăn, ngơ ngác nhìn trong đêm tối, ánh mắt cậu giống như một con thú nhỏ bị thương, không ngừng hiện lên trong đầu cô, không xoá đi được.
Từ lúc bắt đầu cô đã không chấp nhận được tình cảm chị em, nhưng bây giờ cô lại không hề cảm thấy thoải mái, ngược lại như là bị thứ gì đó đè nén, vừa nghẹn vừa buồn mà cô không thể nào lý giải được.
Lục Khanh nhắm mắt, tự nói với mình: "Lục Khanh, đừng nghĩ nữa, điều mày phải suy nghĩ chính là tiếp theo nên phân chia thời gian làm thêm và học tập thế nào cho hợp lý. Không thể vì làm thêm mà làm chậm trễ việc thi lên thạc sĩ được."
Đường Cẩn Ngôn đưa cô đến ký túc xá xong liền rời khỏi trường học, cậu lái xe đến một quán bar ở trung tâm thành phố, khi có một cô gái tới kính rượu, cậu suýt chút nữa mất đi lý trí ai đến cũng không từ chối, chỉ lo buồn đầu uống, nhưng đối với cô gái kế tiếp đến gần cậu chỉ cảm thấy phiền lòng, một câu cũng không để ý tới, khó chịu còn tức giận đuổi người đi.
Sau đó Vưu Du và Bạch Sở Lâm tới, Đường Cẩn Ngôn nhìn thấy bọn họ cũng không nói lời nào, cậu say khướt xoay người, tiếp tục ngửa đầu uống.
Vưu Du và Bạch Sở Lâm liền ngồi bên cạnh nhìn cậu, chỉ cần cậu không làm chuyện gì khác, uống nhiều cũng không sao, ít nhất còn có thể phát tiết một chút.
Đường Cẩn Ngôn cuối cùng say đến bất tỉnh nhân sự, Vưu Du rất ghét bỏ đưa cậu lên trên xe, mang người về nơi chơi nhạc của bọn họ.
Đường Cẩn Ngôn nằm trên sô pha, lẩm bẩm tên Lục Khanh trong miệng, qua một lát cậu cảm thấy khó chịu liền ngồi lên, Bạch Sở Lâm rót nước đưa cho cậu, Đường Cẩn Ngôn cầm trong tay, không uống, chỉ nói với bọn họ: "Cô ấy nói cô ấy không thích tôi."
Vưu Du rất ghét bỏ chết cậu vì một người phụ nữ mà biến mình thành bộ dáng chó má như vậy, cậu ngồi bên cạnh, khoanh tay lạnh lùng nói: "Thì sao?"
Đầu óc Đường Cẩn Ngôn không quá tỉnh táo, vừa cảm thấy mất mát vừa cảm thấy khó chịu, cậu đột nhiên cảm thấy mình quấn lấy người ta như vậy cũng không thú vị, liền nói: "Tôi không thể làm cô ấy thích tôi, thì ít nhất cũng đừng nên làm cô ấy chán ghét tôi chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[[EDIT]] Chị gái nhỏ, yêu đương không?
Romance🍀Tác giả: Ngải Ngư 🍀Nguồn convert: April 🐳 🍀Thể loại: ngọt sủng, hiện đại 🍀Số chương: 75 chương 🚫Chú ý: truyện được dịch khi chưa có sự cho phép của tác giả nên đừng reup. ❌ Nơi đăng chính là ở wattpad, những trang khác đều là copy ❌ Editor c...