🍀Chương 16:

11 1 0
                                    

Chị, chị vì em mà tim đập nhanh, nhất định là chị có cảm giác với em, dù chỉ có một chút. Vậy chị có biết không, vì "một chút" cảm giác này, cho dù con đường theo đuổi chị khó, em cũng vui vẻ chịu đựng mà chạy như điên.

——14.10.23

Đường Cẩn Ngôn tính tình không tốt, hai người chưa nói được vài câu cậu đã tức giận nổi lửa, cậu chính là không thể chấp nhận được Lục Khanh cứ trốn tránh cậu như vậy mà không chịu thừa nhận.

Hai tay Đường Cẩn Ngôn nắm chặt thành quyền, tức giận không có chỗ phát tiết cậu liền giơ tay định đấm vào kệ sách, Lục Khanh nhíu mày thấp giọng gọi cậu: "Đường Cẩn Ngôn, đây là thư viện."

Cậu cúi đầu nhìn cô, tay ngừng cách kệ sách rất gần, Đường Cẩn Ngôn cắn chặt răng, hơi  dẩu khóe miệng, có chút ủy khuất buông tay xuống.

Lục Khanh âm thầm thở phào, nếu vừa rồi cậu không nghe cô nói, chắc không chừng hiện tại toàn bộ người trong thư viện đều nhìn về phía này.

"Chị còn phải đọc sách, em về đi."

Lục Khanh nói xong muốn rời đi, Đường Cẩn Ngôn ở phía sau giữ chặt cổ tay của cô, rất thấp giọng gọi cô: "Chị."

Lục Khanh dừng chân lại, quay đầu, muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích của cậu, cậu cứ như vậy lôi kéo cô, hạ thấp tư thế thỉnh cầu: " Chị đừng trốn em nữa."

"Không để ý tới em cũng không sao, có thể để em thấy chị là được rồi."

Cô không còn cách nào khác ngoài việc cảm thấy chàng trai này bướng bỉnh đến mức sắp trở thành kẻ ngốc.

Cô dùng một tay khác đẩy tay cậu ra, thở dài nói: "Đường Cẩn Ngôn, em đừng ngốc như vậy, chị không có gì đáng để em thích, hai ta thật sự không thích hợp......"

Cô còn chưa nói xong, Đường Cẩn Ngôn liền hỏi: "Lục Khanh, chị luôn nói không thích hợp, nhưng ngoại trừ bên ngoài nhỏ tuổi hơn chị, rốt cuộc còn có chỗ nào không thích hợp?"

Sức lực cậu vừa dâng lên liền không kìm được lớn tiếng, tuy Đường Cẩn Ngôn đã rất cố ý hạ thấp giọng, nhưng trong thư viện yên tĩnh vẫn sẽ có chút đột ngột, Lục Khanh giơ tay đè xuống tay cậu phía dưới, nhẹ giọng tâm bình khí hòa(*) mà nói với cậu: "Chúng ta ra ngoài nói."

(*) Tâm bình khí hòa là trạng thái tâm lý mà chúng ta có thể đạt được sự ổn định, cân bằng và hài hòa trong tâm trí và cảm xúc. Đây là một trạng thái mà khiến chúng ta không bị quá ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực, giúp ta duy trì một tinh thần trong sáng và tinh tế. Khi sở hữu tâm bình khí hòa, chúng ta có thể kinh nghiệm niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày.

Phản xạ có điều kiện vốn dĩ của Đường Cẩn Ngôn liền muốn đối nghịch với người khác, tính toán nói không, nhưng Lục Khanh ngay sau đó lại nói: "Mọi người đều đang đọc sách, đừng ảnh hưởng người khác."

Đường Cẩn Ngôn trong nháy mắt nuốt xuống chữ "Không" sắp tới bên mép miệng, ngược lại rất nghe lời mà nói: "Được."

Lục Khanh đi phía trước, Đường Cẩn Ngôn theo sau, xuyên qua từng hàng kệ sách, Lục Khanh đi qua vị trí của mình, Doãn Tịnh đi cùng cô ngẩng đầu nhìn về phía cô, Lục Khanh ngừng lại, nói với Doãn Tịnh: "Tớ đi ra ngoài một chút, nói mấy câu với em ấy xong sẽ trở về."

[[EDIT]] Chị gái nhỏ, yêu đương không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ