8

89 11 2
                                    

Cuộc thảo luận giữa các tổ thiết kế để bàn về bản hợp đồng mới từ trường Đại học A muốn thiết kế quà lưu niệm cho các bạn học sinh và những phụ huynh tham gia buổi hướng nghiệp và chiêu sinh của trường. Do sắp đến kỳ thi cao khảo nên hợp đồng như thế công ty nhận đã rất nhiều, cả 4 tổ đều full cả lịch, chỉ có thể xem ai có thể nhận thêm việc hay không thôi.

- Để tôi đi, hợp đồng trong tay tôi vẫn có thể xử lý được, có điều nếu có thêm 1 người phụ nữa thì tốt quá. Nông Nông, anh nhớ trong tay em chưa có hợp đồng dạng này đúng không, hay là làm cùng anh đi.

Lưu Tử Phi chủ động nhận việc, có điều hắn ta cố tình muốn Nông Nông tham gia cùng như vậy là có ý gì đây?

- Em.....

Từ lúc vào làm đến giờ cho dù là ở bất kỳ lĩnh vực nào cậu cũng chưa từng từ chối, tuy nhiên cậu lại không chịu nhận bất kỳ hợp đồng nào của kỳ cao khảo sắp tới. Khi bị gọi tên, cậu có chút bối rối nhưng cả người đều thể hiện 2 chữ "Từ chối" ra rồi.

- Lưu Tử Phi, Nông Nông là người của tổ 2 chúng tôi. Chúng tôi phân chia thế nào không cần cậu nhiều chuyện.

Tiểu Quỷ nhìn thấy vẻ lúng túng của cậu thì liền đứng ra giải vây, tiếp đó Linh Siêu cũng lên tiếng.

- Tổ trưởng Lưu, hay để em làm cùng anh đi. Dù sao hợp đồng dạng này em cũng có kinh nghiệm, hơn nữa ở đây em là người nhỏ tuổi nhất, cảm giác cao khảo hẳn là em còn nhớ rõ nhất rồi.

Lưu Tử Phi đành phải để Linh Siêu làm cùng mình, nhưng việc Trần Lập Nông vẫn luôn cố ý lẫn tránh đã gây chú ý với hắn ta.

.

.

.

- Thái Tổng, Nông Nông! Trùng hợp quá, 2 người cũng đến đây xem hàng mẫu à?

Lúc Thái Từ Khôn cùng Trần Lập Nông và Bốc Phàm đến phòng thiết bị xem hàng mẫu được làm cho 1 dự án thì gặp Lưu Tử Phi cùng tổ viên của tổ 1 cũng ở đó

- Tổ trưởng Lưu, tôi vẫn đứng lù lù ở đây mà.

- Ồ Bốc Phàm, xin lỗi xin lỗi không nhìn thấy anh

Rõ ràng là 1 con người to lớn như vậy trước mặt mà kêu là không thấy, Bốc Phàm như muốn rap battle với hắn ta đến nơi rồi nếu như anh và cậu không cản lại.

- Trùng hợp quá, bọn em đến xem mẫu thôi.

Cậu cũng chỉ chào hỏi qua loa 1 câu rồi họ lướt qua nhau càng nhanh càng tốt.

"Rắc"

- Cẩn thận!

"Rầm"

Thời gian như ngừng trôi vài phút khi đột nhiên thanh gỗ trên cao gãy ra rơi xuống đúng ngay chỗ họ đang đứng, may là Trần Lập Nông phản ứng nhanh cảnh báo mọi người, rồi lao đến đẩy Lưu Tử Phi ra chỗ khác.

- Mọi người không sao chứ?

- Không sao

- Nông Nông... Nông Nông.. Có sao không?

- A... Em không sao. Anh Tử Phi có bị thương không?

Rất may là không ai bị thương, chỉ là trong lúc đẩy Lưu Tử Phi ra, 2 người lại đụng vào chiếc tủ bên cạnh làm đổ hết sơn trên đó xuống, một vài hộp sơn bật nắp đổ ra khắp sàn. Trần Lập Nông cứ nhìn chầm chầm vào đống sơn đỏ đang lan ra, trong đầu lại hiện lên những hình ảnh cậu không muốn nhớ lại.

[Kunnong/Khôn Nông] VÌ YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ