19

41 6 0
                                    

Vưu Trưởng Tĩnh thay chai dịch truyền lần thứ 3 cho cậu, đến cả thuốc cũng tiêm đến lần thứ 4 rồi nhưng người vẫn chưa khôi phục ý thức. Thái Từ Khôn từ tối qua đến giờ vẫn ở bên cạnh cậu một bước không rời.

- Đến bao giờ em ấy mới có thể tỉnh lại?

Vưu Trưởng Tĩnh chỉ lắc đầu.

- Khó nói lắm. Bây giờ chỉ có thể trông vào ý chí của em ấy thôi, vì tình trạng bây giờ chính là.... Tự em ấy không muốn tỉnh lại.

- Vậy là ý gì?

- Chính là não bộ không muốn xử lý thông tin đã tiếp nhận, nói ngắn gọn chính là em ấy không thể chịu nổi đả kích lần này.

Thái Từ Khôn nghĩ lại tình hình hôm qua, cũng phần nào đoán được có lẽ cậu đã nhìn thấy chuyện của Lưu Tử Phi. Anh tự trách mình nếu có thể xử lý tốt mọi chuyện thì có lẽ cậu sẽ không phải như bây giờ. Đột nhiên anh tự đấm vào ngực mình, còn liên tục tự trách khiến Vưu Trưởng Tĩnh phải cố hết sức ngăn cản.

- Cậu làm cái gì vậy? Đủ rồi.

- Nông Nông thành ra thế này là tại tôi cả.

"Bốp"

Vưu Trưởng Tĩnh cản mãi không được cuối cùng đấm vào mặt anh một cái để anh bình tĩnh lại.

- Được rồi xin 2 người đó. Tôi là pháp y không phải bác sĩ đâu, 1 người ở trên giường tôi đã lo không nổi rồi, cậu lại muốn tự làm mình bị thương thì ai sẽ chăm sóc em ấy đây?

- Xin lỗi.....

Cũng đúng, tuy Vưu Trưởng Tĩnh là pháp y nhưng ở đây lại cứ như là bác sĩ riêng của cậu vậy, vì không thể đưa cậu đến bệnh viện, bệnh tình của cậu cũng không thể để người khác biết được nên tất cả đều phải nhờ đến Vưu Trưởng Tĩnh.

- Nhưng... Không đến bệnh viện có ổn không? Cứ thế này....

- Cậu yên tâm, ở đây có đầy đủ tất cả mọi thứ.

Lúc này Vưu Trưởng Tĩnh cũng cho anh biết nguyên nhân vì sao dù có chuyện gì cậu cũng không thể đến bệnh viện. Chuyện phải nói từ hôm mẹ cậu bị giết, lúc cảnh sát đến nơi cậu vẫn ôm lấy xác mẹ mình ở trong vũng máu, không cho bất kỳ ai đến gần, không cho bất kỳ ai động vào người bà ấy. Đến lúc đội điều tra đặc biệt đến hiện trường, Lâm Ngạn Tuấn và Vưu Trưởng Tĩnh đã vô cũng sốc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, nhưng Trần Lập Nông cứ liên tục không cho cảnh sát làm việc, Lâm Ngạn Tuấn đành phải đánh ngất cậu. Sau khi tỉnh lại, lúc phải đến xác nhận có lẽ là do quá sốc nên cậu bắt đầu có phản ứng bất thường, từ sau lần đó mỗi lần đến gần bệnh viện hay ngửi thấy mùi thuốc sát trùng cậu sẽ đều phải tránh thật xa. Đỉnh điểm của việc này chính là khi ba cậu đang hấp hối, dù rất sợ bệnh viện nhưng cậu vẫn cố đưa ông ấy vào, kết quả một lần nữa người thân nhất của cậu cũng mất đi. Ngay lúc nhận được thông báo của bác sĩ lồng ngực cậu như thắt lại, không thở nổi. Không gian ở bệnh viện chính là nổi ám ảnh lớn nhất, chỉ cần nhìn thấy màu trắng toát ấy thì cậu sẽ thấy khó chịu, sau đó là không thở được thậm chí chưa đến vài phút đã bất tỉnh. Đó là còn chưa kể đến với thân phận của cậu nếu để người khác biết tình trạng sức khoẻ cậu không ổn thì sẽ nguy hiểm đến mức nào.

- Trong 4 năm, ngoại trừ cậu, tất cả những gì Nông Nông làm đều là vì cái chết của mẹ em ấy, nhưng kết quả lại.... Được rồi, cậu nghỉ một lát đi. Cứ tiếp tục như vậy tôi sợ đến khi em ấy tỉnh lại thì đến lượt cậu chịu không nổi mất.

Trần Lập Nông hôn mê 1 ngày 1 đêm, Thái Từ Khôn không rời nửa bước, đến khi không chịu nổi mà ngủ thiếp đi, anh vẫn không buông tay cậu ra.

Màn đêm dần buông xuống, tất cả mọi người đều đã nghỉ ngơi sau 1 ngày mệt mỏi. Trần Lập Nông dần tỉnh lại, cậu từ từ mở mắt, nhưng cơ thể không có một chút sức lực, 2 tay tê cứng. Cậu im lặng nhìn anh đang ngủ say, mặt không biểu tình. Thái Từ Khôn bỗng giật mình thức giấc, phản ứng đầu tiên là kiểm tra tình trạng của cậu, vừa ngẩng đầu đã thấy cậu đang nhìn mình chằm chằm.

- Nông Nông em tỉnh rồi, có còn khó chịu ở đâu không? Có đau ở đâu không?

Động tĩnh trong phòng khiến 4 người kia cũng lập tức chạy vào xem, còn chưa kịp vui mừng đã bị câu nói của cậu làm im bặt.

- Em muốn yên tĩnh mọi người ra ngoài đi.

Nói rồi cậu quay lưng vào trong, mặc kệ mọi người bên cạnh.

- Nông Nông, anh biết là em giận, nhưng có thể nghe anh giải thích không? Mọi chuyện không phải như em thấy đâu....

- Ra ngoài!

"Bíp...bíp..."

Cậu vừa kích động máy theo dõi lập tức kêu lên, Vưu Trưởng Tĩnh chỉ có thể lôi mọi người ra ngoài. Trước khi đi Lâm Ngạn Tuấn cũng chỉ có thể xin lỗi.

- Là lỗi của anh, khi nào em bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói chuyện. Anh xin lỗi, Nông Nông.

Đóng cửa phòng lại, tất cả cùng ra phòng khách ngồi, nhưng không ai nói với ai câu nào, không khí im lặng đến đáng sợ. Đột nhiên điện thoại của Thái Từ Khôn vang lên phá vỡ sự im lặng này

[- Thái Tổng, xảy ra chuyện rồi. Anh mau đến công ty đi]

- Tôi sẽ xử lý sau.

[- Lần này không được, là chuyện của Nông Nông]

- Cái gì?

Tắt máy, anh vẫn không muốn rời đi nhưng cũng chỉ dám lén mở cửa nhìn cậu một cái rồi phi đến công ty. Vì đây là chuyện khá nghiêm trọng nên toàn công ty bắt buộc tăng ca.

10 phút sau anh đến nơi, Bốc Phàm đã đứng đợi sẵn.

- Mẫu thiết kế của hợp đồng với iQ1 vừa rồi đột nhiên bị 1 công ty khác tố là đạo nhái, bây giờ họ còn đang chuẩn bị khởi kiện.

Thái Từ Khôn xem qua hồ sơ, mẫu thiết kế mới nhất vừa được giao cho iQ1 bị 1 công ty vô danh nào đó tố là đạo nhái ý tưởng, nhưng điều đó là không thể nào vì từ lúc bản thảo đầu tiên được hình thành cho đến khi mẫu vẽ được thông qua anh vẫn luôn ở bên cạnh cậu.

- Bốc Phàm, anh tra xem chuyện này là ai làm. Còn chuyện hợp đồng để tôi xử lý.

- Rõ, Thái Tổng.

--------
Huhu xém quên mất fic luôn gòi

[Kunnong/Khôn Nông] VÌ YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ