12

52 10 0
                                    

Khi 3 người về đến nhà anh thì cậu cũng khóc đến mệt mà ngủ mất rồi. Sau khi đưa cậu vào phòng, đóng cửa cẩn thận rồi anh và Tiểu Quỷ mới ra ngoài phòng khách nói chuyện.

- Chuyện anh nhờ cậu tra đến đâu rồi?

Tiểu Quỷ lắc đầu, tranh thủ uống xong ngụm nước rồi đáp lời Thái Từ Khôn:

- Vẫn như cũ, manh mối lại bị đứt rồi.

- Nhất định phải tra ra thủ phạm càng nhanh càng tốt.

- Cậu ấy đã tìm suốt 4 năm vẫn chưa có manh mối... Khoan đã....có lẽ chúng ta đã bỏ sót 1 thứ rồi.

Tiểu Quỷ cao giọng, dường như phát hiện ra gì đó. Thái Từ Khôn hình như cũng vừa nghĩ ra, cả 2 đồng thanh:

- Lưu Tử Phi!

- Đúng vậy, tại sao cậu ta biết chuyện này chứ?

- Vậy thì bắt đầu từ cậu ta, tra lại từ đầu 1 lần nữa.

Sau khi cả 2 bàn bạc xong, Tiểu Quỷ lập tức rời đi.

.

.

.

- Nông Nông ra ăn cơm nào!

- Đến đây!

Một bàn ăn đầy ắp những món cậu thích được chuẩn bị sẵn, tất cả đều là do anh tự tay nấu. Cậu ngồi xuống bàn ăn, miệng còn không ngừng suýt xoa

- Wowww... Hôm nay là ngày gì đây ta?

- Chỉ là muốn để em ăn ngon 1 bữa thôi không được sao? Đồ ngốc này ~

Cậu nhìn chằm chằm anh, đột nhiên bật ra 1 câu khiến anh lập tức thu lại ánh mắt đang "thèm thuồng" của mình

- Đừng có nghĩ em ăn xong thì đến lượt anh đó. Dẹp ngay cái ý định đó đi, lát nữa em có hẹn rồi🙄

Anh ôm cổ cậu từ phía sau, bĩu môi làm nũng

- Hay là em dọn đến đây với anh đi bảo bối a~

- Ừm... Để em xem xét đã.

Thấy anh vẫn bám chặt trên người cậu không chịu buông, cậu chỉ đành dỗ mấy câu vậy.

- Thôi được rồi, tối nay em ở đây được chưa? Giờ thì bỏ ra cho em ăn đi, sắp trễ rồi này.

- Được rồi, em ăn đi!

.

.

Lâm Ngạn Tuấn và Vưu Trưởng Tĩnh đã đợi sẵn ở nơi hẹn, khác với những lần trước, lần này xem thái độ của họ có vẻ khá nghiêm trọng.

- Tĩnh ca, sao anh cũng ở đây vậy?

- Em còn hỏi, không phải là đến xem tình hình của em sao?

Cậu mỉm cười, nhưng xem ra có chút chột dạ.

- Em làm sao?

Vưu Trưởng Tĩnh định nói gì đó nhưng bị Lâm Ngạn Tuấn cản lại, anh ấy chỉ ném lên bàn 1 hộp thuốc.

- Giữ cẩn thận, nhớ uống đúng giờ. Lần sau còn như thế anh trói em mang đến cục cảnh sát để giám sát đó.

- Thôi thôi em xin, em không muốn vào cái nơi đó hàng ngày nhìn mấy cái xác như anh đâu.

Cậu nhanh tay cất hộp thuốc đi, tiếp đến liền thay đổi thái độ, trở nên cực kỳ nghiêm túc

- Tuấn ca, chuyện đó....

- Ừ, một bước ngoặc cực kỳ quan trọng. Nhưng lần này quá nguy hiểm, em phải suy nghĩ cẩn thận.

- Anh biết dù thế nào em cũng nhất định phải tìm ra sự thật mà. Không thể để mẹ em chết không rõ ràng như vậy được.

Cuộc hẹn kết thúc, cậu như đã hứa quay lại nhà Thái Từ Khôn, giữa đường lại đột nhiên mưa lớn làm cậu ướt hết cả người.

- Em chạy từ đâu về vậy? Lại còn không biết trú mưa nữa?

- Lạnh quá, em đi tắm đã.

Cậu bày ra vẻ mặt cún con làm nũng với anh rồi chuồn mất, anh chỉ có thể lắc đầu cưng chiều: "làm sao được, người của mình, phải sủng!"

Trần Lập Nông từ phòng tắm bước ra, trên người là bộ đồ ngủ rộng hơn thân người 1 size, đầu tóc còn chưa kịp lau khô. 1 giây sau cậu ngay lập tức phóng lên chiếc giường đã được anh làm ấm, chui tọt vào trong chăn.

- Lạnh quá a~

Nhưng ngay lập tức bị anh kéo ra, lấy khăn chùm lên giúp cậu lau khô tóc.

Đôi tay anh từng động tác hết sức nhẹ nhàng, còn không quên hưởng thụ mùi sữa tắm còn vương trên người cậu.

- Bảo bối, em thật thơm.

Cậu mê mẩn nhìn đường nét khuôn mặt anh đang tập trung giúp cậu lau tóc, sao lúc nào cũng đẹp thế chứ, không hổ là người được cậu nhìn trúng mà. Đột nhiên 2 mắt cậu bị che kín, 1 giây sau đôi môi cũng bị chiếm hữu, miệng cậu từ từ bị lưỡi anh cạy mở, rồi từng ngụm, từng ngụm dưỡng khí lại bị lấy mất.

Bây giờ chẳng cần dùng khăn che lại nữa, cậu nhắm mắt tận hưởng cảm giác được anh yêu thương, cả 2 từ từ ngã xuống giường. Bộ quần áo trên người lúc này trở nên thật vướng bận, độ ấm khi 2 cơ thể sát vào nhau nhanh chóng chiến thắng cảm giác lạnh đến tê người ngoài kia.

- Ah... Từ từ thôi, đau....

- Một lát sẽ không đau nữa.

1 ngón, 2 ngón, 3 ngón,... Cả bàn tay anh nhanh chóng tiến vào bên trong mở đường trước, cả người cậu cũng bị lật lại.

- Cố chịu một chút, nhanh thôi..

Tay anh vừa rút ra 1 cảm giác trống vắng lập tức xâm chiếm lấy cậu

- Anh mau vào đi...Ahhhh

Cảm giác vật lớn tiến vào khiến cậu nhói lên, đồng thời khoái cảm cũng dâng lên đến cực điểm. Cậu ra sức cấu mạnh vào người anh, cứ từng đợt thúc mạnh vào thì lực cấu cũng mạnh lên, cảm giác cũng ngày càng kích thích.

- Không ngờ em khoẻ như vậy đó, tiểu yêu tinh

- Anh còn nói, cái đồ chết tiệt nhà anh...Đau....

- Được được, để anh bù đắp cho em thật tốt.

Lại thêm mấy đợt ra vào nữa, từng cú thúc mỗi lúc lại càng sâu hơn, mạnh hơn, đến khi cả 2 cùng bắn ra làm ướt hết cả ga giường, tiếng thở hổn hển mỗi lúc lại dày đặc hơn, cho đến khi cậu không chịu được mà ngủ mất.

-------

Ừm.... Những ngày tháng gặm đường trộn thủy tinh bắt đầu....

[Kunnong/Khôn Nông] VÌ YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ