1

178 13 2
                                    

Trần Lập Nông từ từ mở mắt ra, phát hiện mình đang ở 1 nơi xa lạ. Đèn chùm, quạt trần, TV, trên bàn trà còn có sẵn hộp thuốc, xem ra là phòng khách ở nhà Thái Từ Khôn, cậu được anh đặt nằm trên chiếc ghế sofa dài. Nhưng không thấy ai cả.

- Tỉnh rồi sao?

Cậu đang nhìn ngó xung quanh chợt nghe thấy giọng nói từ bên trong phát ra, như theo phản xạ cậu liền cuộn người lại, 2 tay ôm lấy đầu gối chính mình. Thái Từ Khôn trên tay cầm chiếc khăn đã thấm nước, tiến đến ngồi ngay bên cạnh cậu, mỉm cười 1 cách ôn nhu.

- Đừng sợ, anh không phải người xấu đâu.

Trần Lập Nông ngước mắt lên nhìn anh, hệt như con mèo hoang nhỏ nhìn thấy người tốt bụng đến vuốt ve. Anh ngồi sát lại thêm 1 chút, nhét vào tay cậu ly nước rồi xoa đầu cậu.

- Nào, uống nước đi. Đám người kia đi rồi, không sao nữa đâu.

Ánh mắt cậu vẫn dán chặt trên người anh, tay nhận lấy ly nước uống 1 hơi đến cạn nhưng vẫn ôm chặt chiếc ly. Anh lại mỉm cười lấy lại ly nước đặt trên bàn, còn cố gắng gỡ 2 tay cậu ra khỏi đầu gối rồi bảo cậu ngẩng mặt lên.

- Bẩn rồi, anh giúp em lau.

Anh giúp cậu lau sạch vết bùn đất từ mặt cho đến 2 bàn tay, gương mặt lấm lem sau khi được lau sạch sẽ lại trở thành 1 cậu bé trắng trẻo đáng yêu, làm anh phải ngẩng người nhìn lâu thêm 1 chút.

- Cảm....Cảm...ơn...anh...

- Đợi 1 lát, anh giúp em bôi thuốc.

Cứ như vậy Trần Lập Nông ngồi yên cho anh bôi thuốc lên vết thương trên mặt, động tác của anh cũng vô cùng nhẹ nhàng vì sợ khiến cậu bị đau.

- Có đau không? Sao lại ra tay nặng như vậy chứ?

Cậu lắc đầu, ánh mắt vẫn dán chặt trên người anh, nhìn kỹ từng biểu cảm của anh đang tập trung bôi thuốc.

- Anh... Là ai...Tại sao lại giúp em?

- Anh tên là Thái Từ Khôn. Anh tin nếu ai nhìn thấy cảnh đó cũng đều sẽ giúp em thôi. Xong rồi.

- Cảm ơn anh.

- Không có gì, em cũng đừng cứ liên tục cảm ơn nữa. Vậy... Có thể cho anh biết đã xảy ra chuyện gì không?

Trần Lập Nông cúi gầm mặt, biểu cảm cũng bắt đầu thay đổi. Cậu từ từ kể cho anh nghe về chuyện của mình.

- Em... Nợ tiền của bọn chúng nên.....

Cậu nói với anh vì lúc ba cậu mất phải vay tiền bọn giang hồ kia để lo liệu, bọn chúng cho vay với lãi suất quá cao nên cậu vẫn chưa thể trả hết. Nói đến đây dường như nhớ ra gì đó, cậu bắt đầu tìm kiếm khắp nơi.

- Sao vậy?

- Hồ sơ của em....

Là tập hồ sơ lúc nãy bị bọn chúng ném, anh đã giúp cậu nhặt lại đặt trên bàn. Cậu vừa tìm thấy thì hết sức vui mừng, lật từng trang để kiểm tra. Nhưng bên trong đều dính đầy bùn đất, cậu cố lau sạch từng chút một.

- Bẩn rồi!

Thấy biểu cảm của cậu vô cùng thất vọng, anh liền cầm lấy tập hồ sơ xem thử, nhưng thứ bên trong khiến anh thật sự bất ngờ. Là hồ sơ xin việc của cậu.

[Kunnong/Khôn Nông] VÌ YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ