4

103 12 0
                                    

7h tối

Ngay sau khi tan làm Trần Lập Nông lập tức chạy đến 1 nhà hàng cách đó khá xa, đến nơi lập tức đi thẳng vào 1 phòng bao có người chờ sẵn.

Đẩy cửa bước vào, người kia đang ngồi hướng mặt ra ngoài, nhìn thẳng về phía cậu. Người đó mặc cả cây đen, đi giày thể thao cũng màu đen, trông dáng vẻ anh tuấn nhưng phong cách có chút "kỳ quái". Nhưng thật ra đó là đội trưởng đội điều tra đặc biệt - Lâm Ngạn Tuấn, cũng là người anh em quen biết từ nhỏ với Trần Lập Nông.

- Tuấn ca, anh tìm được gì rồi phải không?

Lâm Ngạn Tuấn gật đầu, đưa cho Nông Nông 1 túi hồ sơ vẫn đang niêm phong, vỗ vỗ vai cậu

- Em phải bình tĩnh đó.

Cậu nhìn Lâm Ngạn Tuấn với anh mắt hoài nghi, nhận lấy túi hồ sơ từ từ mở ra. Vừa đọc được dòng đầu tiên tay đã nắm thành hình nắm đấm, càng đọc thì càng siết chặt hơn, cho đến khi lật sang trang thứ 2 và mấy hình ảnh đính kèm thì đã không nhịn được mà đập bàn 1 cái rõ to, miệng còn chửi 1 câu: "Khốn kiếp"

- Đã nói phải bình tĩnh mà

- Anh nói xem em làm sao bình tĩnh? Ngô Khắc Quang tên khốn này... Em nhất định phải lôi được hắn ta ra.

Lâm Ngạn Tuấn kìm chặt 2 vai cậu lại, ép cậu đối diện với anh.

- Em nhất định không được làm bậy, mọi chuyện để anh giải quyết. Nên nhớ, chuyện này phải giao cho cảnh sát bọn anh.

Hồ sơ cũng ảnh đính kèm là của 1 người đàn ông tầm hơn 50 tuổi, tên Ngô Khắc Quang. Hắn ta trước đây từng là đại ca của 1 băng đản khét tiếng nhưng sau này đã lui về ở ẩn, đến nay không liên lạc gì với bên ngoài.

Ánh mắt cậu chợt dừng lại ở bức ảnh cuối cùng, nó không giống với những tấm còn lại. Là ảnh của 1 người phụ nữ gương mặt hiền lành, còn đang mỉm cười. Lâm Ngạn Tuấn vừa nhìn thấy liền muốn giật bức ảnh lại, nhưng cậu có ý không muốn. Lâm Ngạn Tuấn nhỏ giọng mắng 1 câu:

- Vưu Trưởng Tĩnh chết tiệt, đã bảo lấy hết ra rồi mà.

- Anh đừng mắng Tĩnh ca, em không sao.

Trần Lập Nông chống tay lên bàn, nắm lấy trang thông tin cá nhân của 1 người tên Ngô Khắc Quang vò nát, miệng còn liên tục nói nhất định sẽ giết chết hắn. Lâm Ngạn Tuấn phải mất 1 lúc lâu mới khiến Trần Lập Nông bình tĩnh trở lại mà bàn chính sự.

2 người bàn bạc đến gần 9h Lâm Ngạn Tuấn mới gọi điện cho Hứa Khải Hạo đến đón cậu về, lúc ngồi trên xe cậu vẫn im lặng không nói lời nào, Hứa Khải Hạo hiểu cậu đang nghĩ gì nên cũng không mở miệng hỏi.

- Khải Hạo ca, anh về trước đi. Em muốn đi dạo 1 lát.

- Em không sao chứ?

- Anh yên tâm. Về trước đi.

Lúc đi ngang qua 1 công viên vắng người, cậu bảo Hứa Khải Hạo để mình xuống, tuy anh ấy không an tâm nhưng chỉ có thể nghe theo. Trần Lập Nông cứ thế 1 mình lang thang ở nơi vừa vắng vừa tối, gió lạnh cứ thế tạt thẳng vào mặt cậu.

[Kunnong/Khôn Nông] VÌ YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ