14

62 10 0
                                    

10 ly, 11 ly.... Từng chút từng chút bị cậu uống cạn. Bên ngoài Hứa Khải Hạo không nhìn nổi nữa, muốn xông vào cứu người.

Chỉ còn 1 ly cuối cùng, tên Cao Bân ở bên cạnh bắt đầu cười khoái chí, Trần Lập Nông lúc này đã không còn nghe rõ tiếng cười cợt của hắn ta nữa.

- Được đấy hội trưởng Trần, Leo đúng là danh bất hư truyền hahahahha

"Trần Lập Nông, mày nhất định làm được"

Cầm ly rượu cuối cùng lên, cậu phải chống tay lên bàn mới có thể ngồi vững. Cậu ngửa cổ uống từng chút từng chút một, đến hơn 2 phút sau trong ly đã không còn giọt rượu nào.

"Cộp"

Vừa đặt ly rượu xuống cậu lập tức cầm lấy tập hồ sơ trên bàn đứng dậy rời đi

- Tôi đi được chưa?

"Clap clap clap"

- Giỏi.... Giỏi lắm.

Hắn đưa tay làm động tác mời, cậu cũng lập tức quay lưng đi, nhưng....

"Xoảng"

Trước mắt cậu tối sầm, mọi thứ đều quay cuồng. Trần Lập Nông ngã xuống, phải dùng tay chống đỡ mới không bị ngã hẳn xuống đất, mấy ly rượu trên bàn đều bị cậu làm rơi vỡ cả.

- Cao Bân anh chơi tôi?

- Không dám không dám, chỉ là thêm một chút kích thích cho trò chơi thôi mà!

Vẻ mặt hắn tỏ rõ vẻ đắc chí khi thấy cậu nằm dưới đất, liền bước thêm 1 bước đến nâng mặt cậu lên.

- Đúng là rất đẹp. Người ta nói Leo là đoá hoa cao ngạo nhất trong giới đúng là không sai mà. Nhưng mà tiếc quá, đoá hoa này hôm nay lại rơi vào tay Cao Bân tôi rồi.

Cậu cố một chút sức còn lại gạt tay hắn ra khỏi người mình

- Đồ khốn, anh dám hạ thuốc vào rượu?

- Hahaha... Bây giờ cậu biết thì muộn rồi. Ai bảo cậu giỏi như vậy, không giở một chút thủ đoạn làm sao được đây.

- Anh.....

Không biết hắn ta cho thứ gì vào rượu, cộng thêm cơn sốt vẫn chưa hạ khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, lồng ngực như muốn nổ tung. Từng hơi thử bắt đầu khó khăn hơn, cậu đau đớn ôm lấy ngực mình, trước mắt tối dần lại, cuối cùng chỉ còn lại một màu đen.

.

.

Gió lạnh phà vào mặt khiến cậu tỉnh táo hơn một chút, nhưng trước mặt vẫn là một mảng mờ ảo không rõ. Nhìn cây cối bên đường di chuyển, có vẻ là cậu đang ở trên xe. Trần Lập Nông khó khăn nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, một hình dáng mờ ảo nhưng quen thuộc đang tập trung lái xe.

"Là anh, đúng không"

"Chết tiệt, sao đến cả trong mơ anh cũng đẹp thế chứ?"

Cậu cười khổ, tay cố vươn về phía người kia nhưng với sức lực của cậu bây giờ là không thể, bàn tay nặng nề chưa nhấc lên được đã lại rơi xuống. Sau đó rất nhanh cậu lại chìm vào cơn mê.

[Kunnong/Khôn Nông] VÌ YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ