11

68 9 0
                                    

- Đừng mà... Không được.... Mẹ... ĐỪNG MÀ...

Trần Lập Nông giật mình bật dậy sau cơn ác mộng, những hình ảnh vừa rồi là mơ, cũng là thật, là cơn ác mộng cậu không thể thoát được suốt 4 năm qua.

- Nông Nông, không sao đâu. Là mơ, chỉ là mơ thôi. Đừng sợ!

Càng gần đến ngày giỗ của mẹ cậu, những cơn ác mộng lại xuất hiện nhiều hơn, lần này ngay cả khi cậu ở bên cạnh anh vẫn bị những thứ đáng sợ kia dọa tỉnh. Anh ôm cậu vào lòng, dùng tay áo lau đi những giọt mồ hôi trên trán rồi nhẹ nhàng trấn an cậu.

- Đừng sợ, có anh ở đây. Ngoan, không sao rồi.

- Em xin lỗi, làm anh tỉnh giấc rồi. Hay là để em ra ngoài ....

Anh dịu dàng xoa đầu rồi ôm chặt cơ thể đang run rẩy của cậu hơn.

- Đồ ngốc này nói gì vậy? Ngoan, nằm xuống đi, anh ôm em ngủ

Nói rồi anh vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt cậu, để cậu gối đầu lên tay anh, nhẹ nhàng dỗ cho đến khi cậu thiếp đi.

.

.

Cách ngày giỗ của mẹ cậu 1 tuần, suốt cả thời gian này cậu chưa hề có 1 giấc ngủ yên nào, hơn nữa áp lực từ việc phải tìm ra hung thủ khiến cậu càng trở nên mệt mỏi hơn. Ngay cả lúc đi làm cậu cũng phải trốn trong nhà vệ sinh rửa mặt rồi dùng tay vỗ mạnh vào mặt mình để trông không quá khó coi. Khi vừa đi ra lại đúng lúc đụng phải Lưu Tử Phi.

- Êy Nông Nông, đúng lúc anh đang tìm cậu đây.

2 người ra phía hành lang vắng người để nói chuyện, mặc dù cậu không biết anh ta tìm cậu làm gì nhưng đúng lúc cậu cũng muốn hỏi anh ta một số chuyện.

- Có chuyện gì thế ạ?

- Cậu không sao chứ? Gần đây trạng thái của cậu hình như không được tốt lắm?

- Em không sao, cảm ơn anh. Nhưng...tổ trưởng Lưu gọi em ra đây là vì chuyện này ạ?

- Không... Không phải. Anh muốn hỏi, gần đây có phải cậu đang gặp khó khăn gì không? Lần trước anh thấy cậu ở cùng với....

Hắn ta ngừng 1 lát quan sát thái độ của cậu rồi lại tiếp tục:

- Anh không có ý gì đâu, nếu như em có khó khăn gì thì cứ nói với mọi người, ở cùng với đám người kia không tốt đâu.

"Rốt cuộc anh ta đã nhìn thấy những gì, anh ta đã biết được bao nhiêu rồi?"

Cậu mỉm cười đáp lại: - Anh nói gì em không hiểu...

- Cậu đừng giả vờ ngây thơ, đám người kia không phải người bình thường... Hay là...cậu vốn dĩ cùng 1 giuộc với chúng?

Lưu Tử Phi bắt lấy cổ tay cậu xiết chặt, nhưng cậu không phản kháng mà chỉ giả vờ xoay nhẹ bảo hắn buông ra.

- Tổ trưởng Lưu ... Bỏ tay em ra, đau...

- Nói đi, cậu tiếp cận Thái Tổng rốt cuộc có mục đích gì?

Cậu càng cảnh giác cao hơn, bày ra vẻ mặt khó chịu vì cánh tay đang bị siết chặt.

[Kunnong/Khôn Nông] VÌ YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ