2

2.6K 180 12
                                    

(Quá khứ)

"Thảm hại thật đấy..." cậu bé vừa nói vừa đưa chiếc ô cho tên 'thảm hại' mà cậu thấy, hắn trông thật xơ xác và lôi thôi, điều đó làm cho cậu nhớ đến ba..mà nhìn hắn trẻ lắm chỉ là hắn không chịu cạo râu và ăn vận đàng hoàng thôi.

 "Cút đi chỗ khác đi, ranh con" hắn hất tay của cậu bé làm cho nó rơi xuống đất. 

"Takemichi- là tên tôi, sao anh lại ở đây vậy? không sợ lạnh hả, trời đang mưa to lắm đó" Michi nhặt cây dù lên rồi ngồi xổm xuống bắt chuyện với gã kia.

"...." hắn không trả lời mà chỉ nhìn cậu. 

   Đó là nhóc khoảng 11,12 tuổi, có 1 mái tóc đen xù lên cùng với đôi mắt xanh thẫm khiến cho cậu nổi bật hơn. Michi cậu thấy hắn có vẻ sẽ không trả lời. 

'Soạt' móc trong túi ra chiếc kẹo mút vị dâu cuối cùng mà cậu có 

"Cho này, trông ông anh có vẻ tâm trạng không ổn lắm, ba tôi nói ăn kẹo sẽ khiến mình vui hơn đó"

"Nhảm nhí" 

"Bất ngờ thật đó, anh chịu trả lời rồi-mà tôi không thể nói chuyện với anh tiếp đâu, đến giờ tôi phải về rồi" cậu phải về vì ba đang đợi cậu

"Anh cũng về nhà đi, sẽ cảm thật đó" cậu nói tiếp rồi chạy về. Tên 'thảm hại' đó vẫn đang nhìn về hướng bóng cậu chạy đi, hắn vẫn đang lí nhí 1 điều gì đó.

*Bùmp chuyển cảnh =))

    Ở 1 căn nhà to to có một cậu bé nhỏ nhỏ đang chạy vào, 

"Con về rồi ạ" đáp lại cậu là sự tĩnh lặng lạ lẫm mà Michi cậu sẽ chẳng bao giờ quen được. 

Cậu đi vào bếp và nấu 1 bữa cơm nhỏ vừa đủ cho 2 người rồi cậu dọn ra bàn ăn. có 2 phần cơm được dọn ra, 1 phần là của michi, vậy phần còn lại? 

"Mời ba ăn cơm" cậu nói nhỏ rồi bắt đầu ăn, bữa cơm hôm nay cũng lại nhạt nhòa lắm, súp miso nhạt nhẽo vì cho nước quá nhiều, món trứng chiên bị két vài phần, vì cậu chưa làm nó bao giờ cả 'tách.. tách' từng giọt nước mắt khẽ lăn dài trên khóe mi của cậu rồi rơi xuống bát cơm. Phải,ba cậu mất rồi. mẹ cậu cũng vậy.... 

__________

/Michi có 1 gia đình hạng phúc tất cả đều iu thương nhau nhưng vụ tai nạn đã cướp lấy sinh mạng mẹ cậu, ba cậu sau vụ tai nạn đó cũng trở nên ám ảnh và nhớ thương người vợ của mình, ông cũng xơ xác và đắm chìm vào rượu chè, phải chăng là khi có chút hơi men sẽ khiến cho những cảm giác yên bình bên vợ mình trong kí ức trở lại bên ông ư? thật đau lòng làm sao... Michi cậu nhớ mẹ lắm và thương ba lắm, cậu buồn lắm nhưng chẳng phải là vẫn còn ba cậu ở đây sao, ' ba sẽ ko bỏ rơi mình đâu nhỉ?' những cảm xúc ngây ngô hồn nhiên của 1 đứa trẻ...

Sau buổi đi học như thường ngày, cậu trở về nhà với tâm trạng phấn khích vì hôm nay cậu đã được điểm cao môn toán cậu được tận 98đ cơ, ba sẽ vui lắm đây.

"Ba ơi nay con được điểm cao lắm nè, ba ơi? ba dậy đi mà, trước nhà mình đông người lắm đó.. có chú công an nữa á, sao người ba đầy máu thế ạ, ba có đau không ạ?" chắc chắn mọi chuyện sẽ ko như cậu nghĩ đâu, ba chỉ là đang ngủ say quá mà thôi nhỉ? hồi đó ba cũng hay ngủ nướng lắm mà. "Cậu nhóc ơi, nơi này ko được vào đâu ra đây với chú nào" 1 chú công an đi lại và dắt michi ra khỏi chỗ đó "Nhưng mà chú ơi, ba con vẫn chưa chịu dậy ạ, chú kêu ba con dậy với" chú ấy ngỡ ngàng nhìn cậu bằng ánh mắt thương xót 'tại sao 1 đưa bé dễ thương như này lại phải chịu cảnh đó chứ' "Ba của con.. đã ngủ say lắm rồi, chú dẫn con đi mua kẹo ăn nhé". Thấy cậu ko nói gì chú công an lo lắm, "vậy là ba con ko thể tỉnh lại nữa hả chú, là thật hả, ba con.. mất rồi hả" giọng nói trong trẻo ngây ngô của 1 đứa trẻ con làm cho người đàn ông đang ẵm cậu cũng phải tha thiết mà ôm cậu vào lòng với sự xót xa. Cậu bé này biết, cậu hiểu hết mọi thứ đang diễn ra, cậu biết  là ba mình sẽ ko tỉnh lại chỉ là cậu không muốn chấp nhận nó mà thôi, Michi vẫn mong sẽ có điều kì diệu sẽ xảy ra với ba nhưng đã quá trễ cứu ông ấy rồi. Ba cậu được cho là rạch cổ tự tử, và hiện trường được thu dọn sau vài ngày./

_________

   Đã được 1 tuần kể từ ngày đó, cảm giác trống vắng thiếu đi hơi ấm này sẽ kéo dài mãi cho đến khi cậu trưởng thành sao? cậu vẫn sẽ tiếp tục sống, 

'Michi sẽ sống thay cả cho phần của ba và mẹ, mọi người ở bên đó vui vẻ nhé' cậu gặn mình nén đi những cảm xúc đau thương ấy và ăn chén cơm đã sớm hòa vào vị mằn mặn của nước mắt 

"Bữa ăn hôm nay.. không ngon gì cả" cậu dọn chén đũa đi tắm và lên giường ngủ.

   Lại 1 buổi sáng thiếu bóng cha cậu gọi dậy, thay vào đó là tiếng chuông inh ỏi của chiếc đồng hồ báo thức, cậu mơ màng tỉnh dậy 'hôm nay là chủ nhật hả? mình sẽ làm gì cho hết ngày đây?' bước xuống nhà, cảm giác cô đơn ấy lại ùa về tâm trí cậu. Cậu thay đồ rồi đi ra ngoài mua đồ ăn sáng. 

"Takemichi"

   Có ai đó vừa gọi tên cậu thì phải, cậu cua về phía mà có người vừa gọi mình. 

"Là ông anh hôm qua à, anh đã hết thảm hại rồi" cậu nói với người đó, 

"Kurokawa izana, tên tao"



Alltake   Vì emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ