22

332 32 0
                                    

19/6

"Takemichi, chuẩn bị đi thôi" Taiju, gã đang hướng mắt về phía cậu trai nhỏ đang lúi húi vội vàng nhồi nhét đống đồ của mình vào vali chỉ vì hôm qua đã lỡ thức khuya cày phim quá nhiều nên quên soạn đồ.

"Xoẹt" tiếng kéo khóa của vali

"Xong rồi!" cậu tay vừa kéo vali tay còn lại mặc áo khoác vào mà nhanh chóng chạy ra phía cửa nơi Taiju đang đứng.

"Mày có mua dùm tao chưa?" cậu hỏi Taiju và quay qua nhìn lại ngôi nhà lần cuối và đóng sập cửa lại rồi khóa nó.

"Đây" Taiju, hắn lấy từ túi nilon đưa cho Michi 1 chậu hoa nhỏ, điểm trên nó là 3 đóa hoa hướng dương nhỏ xinh, đón lấy nó từ Taiju, cậu đặt lên đóa hướng dương non còn chưa nở rộ 1 nụ hôn rồi đặt nó ở trước cửa nhà, nơi có thể đón được nhiều ánh nắng từ mặt trời nhất.

"Tạm biệt"

________________

"Mẹ ơi, bọn họ là kẻ xấu sao?" cậu bé chỉ tay về phía dưới khoảng đất trống ven vờ sông ở dưới cầu mà hỏi mẹ

" Con đừng nói tùm bậy, nhanh đi nào!" người mẹ hấp tấp bịt miệng đứa con nhỏ của mình lại rồi chạy đi khỏi đó thật nhanh.

   Tại nơi mà cậu bé chỉ  tay không xa, giờ là tàn cuộc sau 1 cuộc chiến tranh giành ngôi vị của những băng đảng lớn gần đây.

"Cảnh tượng xuất sắc" 1 gã thanh niên tóc trắng có 2 vết sẹo trên khóe miệng

"Danh tiếng 'Vô địch' của sếp chúng ta ngày càng tăng" gã cười và lại tiếp tục nói, là Sanzu Haruchiyo

   Hắn là 1 con chó trung thành của Vua, sẽ luôn sẵn sàng làm bất cứ việc gì miễn là vừa lòng vua của hắn, kể cả giết người. Nếu có kẻ dám phản bội Vua của hắn? giết không tha! Dù cho đối phương có là người thân đã từng cưu mang hắn? không gì quan trọng bằng Vua cả! Đúng, đôi mắt hắn vẫn luôn hướng về phía 1 người, Sano Majiro.

   Cách đó không xa, người nằm ngỗn ngang sai khi bại trận, chỉ còn 1 người vẫn đứng vững dù cho có đấu đến gần cả trăm người. Với biệt danh được gán cho hắn ta quả là không sai mà! 

' Mikey vô địch'

_________________

   Đang có không ít người thì thà thì thầm ở khu vực công viên của sân bay, vì có 2 người 'kì lạ'. Gã trai cao lớn thì nằm lãi ra trên băng ghếvới gương mặt trắng bệch , còn cậu trai nhỏ hơn thì ngồi trầm cảm ở ngay bên cạnh miệng còn đang lẩm bẩm vài điều gì đó rồi lại tự vò đầu mình

"Aaaa đcm, mình vẫn chưa thể nhớ được gì hết, phải làm sao mới có thể đối mặt với họ đây???" Michi

   Vì sao cậu lại tự ràng buộc bản thân phải nhớ ra mọi thứ nhanh chóng chứ? Vì lúc đó, cậu đã thấy những người đó, dù không thể hiện ra ngoài nhiều, dù có che giấu hay diễn giỏi cỡ nào, thì làm gì có ai có thể giấu được nỗi buồn đang lắng sâu trong đôi mắt ấy chứ. Những lúc trò chuyện, dù họ có kể đủ thứ vui trên đời để mua vui cho cậu, nhưng mảnh vải thưa mỏng manh ấy làm sao mà có thể che được mắt thánh? 

'Mệt thật'

   Michi đứng dậy đi lại thả lỏng và tập thở để tâm trạng có thể trở nên khuây khỏa hơn, cậu đi lại chỗ bán hàng tự động và mua 2 lon nước ép cho mình và thằng cha vẫn còn đang say dù cho đã xuống máy bay từ đời nào.

"Dậy đi, nằm nghỉ vậy là đủ rồi đấy" cậu áp vào mặt Taiju lon nước ép mát lạnh, gã cũng từ từ gượng mình dậy mà đón lấy lon nước từ cậu.

"Cảm ơn"

"Chia tay tại đây nhé" Michi, cậu kéo vali và hành lí toan rời đi thì bị 1 lực giữ tay cậu lại

"Mày vẫn chưa thể hồi phục lại trí nhớ, ở lại nhà tao cũng được" Taiju

"Không, tao không thể cứ trốn tránh mãi, gặp nhau cũng là chuyện sớm muộn, tao sẽ đối diện với sự thật rằng tao vẫn chưa thể nhớ ra được bọn họ" Michi, cậu từ từ gỡ tay của gã ra khỏi tay mình

"Chẳng phải thời gian và chúa sẽ định đoạt tất cả sao? nhưng giờ sẽ khác, tao sẽ tự định đoạt tương lai của tao, tao sẽ tìm được cách để nhớ lại thôi" cậu nhẹ giọng

" Cảm ơn vì đã giúp đỡ tao thời gian qua" cậu gật đầu chào rồi rời đi. 

__________________

   Tiếng xích đu đong đưa theo từng nhịp chân của người đang ngồi trên nó, từng thanh âm xào xạt của lá cây nhảy múa theo từng cơn gió lạnh của cuối hạ. Có lẽ cái lạnh nơi đây là món quà cuối cùng cũng mùa hạ ban cho ta trước khi trời chuyển gió sang Thu?

"Haiizzz cuối cùng mình vẫn chẳng dám đối mắt với họ" là Michi, cậu vẫn cứ chần chừ mãi mà chẳng dám về và cũng không thông báo cho ai nên vẫn chưa ai biết về việc cậu đã về nước.

Nhìn vào túi đồ mà khi nãy cậu mới đi cửa hàng tiện lợi, vài cái bánh cùng bịch kẹo, cậu xé bịch kẹo và lấy từ trong đó ra 1 viên kẹo và đưa lên trước mắt ngắm nhìn và mân mê.

"Lâu rồi không gặp, kẹo nhỏ" Michi cậu thì thầm vài câu bông đùa như trẻ con với viên kẹo dâu đó, kể từ lúc qua Anh, cậu đã không thể ăn được viên kẹo dâu nào vì bên Anh không có nhập loại kẹo đó về. Xé vỏ và bỏ vào miệng, 1 vị ngọt nhẹ tỏa ra và lan dần khắp khoang miệng cậu, thoảng vị dâu tươi chua ngọt nhè nhẹ, đúng là dễ gây nghiện cho người ta mà!

'Đừng nên ăn kẹo trước khi ăn tối chứ tên nhóc con này!'

   Michi bất giác quay sang cái xích đu bên bị bỏ trống bên cạnh mình, đó là giọng của ai vậy? ở đây chỉ có mình cậu thôi mà? Giờ mới để ý khung cảnh nơi đây thật kì lạ, vừa lạ cũng vừa quen? Cảm giác giống như đây là nơi chốn quen thuộc mà cậu đã đi đến rất nhiều. Cậu đứng phắt dậy đi xung quanh nhìn cảnh vật, chỉ là cái công viên cũ cùng với những ánh đèn mập mờ chợp tắt bất thường.  

'...Quen quá'

   Một cơn đau bất ngờ truyền từ não ra và lan đến toàn thân nhanh chóng khiến cậu bũn rũn tay chân mà vấp ngã

"Huỵch!" 

'Kurokawa Izana, là tên tao'

'Mày lại nhớ tao rồi đấy à?'

'....Nhóc con'

'...Bé cưng... đi chơi thôi nào... Bakamichi'

'Mày cũng có thể coi tao là anh cũng được"

   Mọi người?! từng bóng hình, từng kỉ niệm dần hiện ra trong tâm trí cậu, ngày 1 rõ nét hơn, nhưng cơn đau này cứ liên tục ập tới như 1 cái búa cứ gõ vào đầu cậu, Đau, đau quá!

"Iza-...chan"

.

"Takemichi?" 

Alltake   Vì emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ