16

533 45 0
                                    

    Hiệp ước hòa bình giữa hai bên chưa được bao lâu thì Touman thông báo giải tán vì cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Chưa được bao lâu thì lại đến Thiên Trúc, giới bất lương chưa bao giờ hỗn loạn như hiện tại. Thiên Trúc là 1 bang với số lượng lớn và hùng mạnh, vẫn còn đứng vững sau trận giao tranh với Touman, thì cớ gì mà lại tan rã chỉ sau hiệp ước  hòa bình vài tháng?

    Là do xích mích nội bộ giữa những thành viên cốt cán?

    1 nhân tố quan trọng của bang đã rời đi vì lí do gì? đó là ai?

                                                                           Không ai biết cả.

________________

      Vết thương sâu trên đầu cậu vẫn chưa lành, những cơn gió độc của trời thu ngày hôm đó đã làm cho vết thương trở nặng hơn và nhiễm khuẩn. Michi lại ngủ nữa rồi, kể từ hôm tìm thấy cậu đến bây giờ đã được hai ngày rồi, cậu quả thật là thích ngủ quá nhỉ?

   Gã Izana cũng từ hôm đó cũng chả thấy tăm hơi đâu nữa, trong phòng bệnh của Michi giờ đây còn mỗi 3 mống, là Kakuchou và anh em Haitani

"Michi, cậu ấy có ca phẫu thuật vào thứ 4 tuần tới" Kakuchou

"Thì?" Ran

"Bác sĩ nói việc này rủi ro quá cao và bệnh nhân có thể sẽ không giữ được mạng sống- nên ông ấy mong chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần..." Kakuchou ngập ngừng, đôi tay như muốn vo nát tờ giấy báo phẫu thuật của Michi

" Sao ... có thể, xác xuất thành công là bao nhiêu?!" Rindou, hắn giật mình đứng phắt dậy như không thể tin nổi những gì tai mình đã nghe được

"....20%" Ran, vì ngồi ngay cạnh Kakuchou nên hắn có thể ghé qua nhìn và cũng bàng hoàng trước những thông tin ấy.

                                             Thật sự không còn cách nào khác sao?

 "Ông bác sĩ ấy khuyến khích chúng ta nên đưa cậu ấy ra nước ngoài điều trị và phẫu thuật. Khoa học ở đây tuy đã tiên tiến nhưng về khoa phẫu thuật sọ óc thì chưa chắc chắn, nhưng sẽ ổn nếu qua bên Anh." Kakuchou

Như tìm thấy được tia hy vọng, sắc mặt ai ai cũng đỡ căng thẳng hơn hẳn, thế nhưng... tiền thì sao?

Tiền viện phí của Michi thì ít ra bọn này còn dư sức để chi trả thế nhưng lần này là đi Anh và cả chi phí phẫu thuật ở bên đó nữa. Chắc là bán thận thôi!

"Cạch"  2 cậu trai mở của bước vào

"Nào nào, đừng cứ trầm ngâm với vẻ buồn hiu như vậy chứ, mau già lắm đấy" người tóc đen cạo 1 bên, bên còn lại nuôi dài thè lưỡi với ánh nhìn kiêu ngạo như muốn trêu đùa với những người đang ở đó.

"Đến đây làm gì thế?" Ran

"Thăm bệnh" chàng trai tóc vàng nhạt với vết sẹo trên mặt lên tiếng,

Giờ bọn hắn mới để ý đến giỏ trái cây mà Inui đang xách trên tay, có thêm cả 1 túi kẹo dâu to tướng trên đó chiếm trọn spotlight.

" Mấy người không cần phải lo về tiền nong nữa đâu, nếu là thứ gì liên quan đến boss, tôi bao hết" Kokonoi vừa đi lại bên giường Michi nói và cầm tấm thẻ đen lên đung đưa. Hắn vươn tay lên xoa gương mặt bé nhỏ rồi xoa đến đôi tay gầy và mảnh, đôi tay ấy là nhân chứng cho thấy cậu đã sụt đến mấy kí. Ôi Michi dấu iu của hắn, chỉ không gặp 1,2 tuần thôi mà, sao lại ốm đến thế này rồi...

Inui cũng không khỏi thương xót cho boss mà đặt lên trán cậu ấy một nụ hôn nhẹ nhàng,

"Mau khỏe nhé, thiên thần của tôi" 

____________________

Tối đó

"Tao sẽ cho Michi đi sang Anh" Kakuchou

"Mày đang đùa gì thế Kakuchou" Izana, sau nhiều ngày mất xác ở chốn nào đó thì cuối cùng hắn cũng quay về, phải chăng hắn đã uống rất nhiều rượu? người Izana tuy đã tắm nhưng vẫn không thể xóa đi hết được mùi cồn đã sớm thấm qua xác thịt ấy. (izana tắm là để thật sạch sẽ đến thăm bệnh Michi óoooo, nếu không thì hắn cũng chả buồn tắm đâu =)))))

"Bệnh tình của cậu ấy, cần phải qua Anh để chữa trị và phẫu thuật" Kakuchou

" Không được" izana

"Tao sẽ đưa cậu ấy đi" Kakuchou

" Không! cậu ấy sẽ phải ở bên tao!" 

Không bất ngờ lắm khi gã tổng trưởng của hắn sẽ không chấp nhận điều này

"Tao chỉ nói thế thôi, giấy tờ đã xong hết rồi" Kakuchou đứng dậy toan rời đi thì 

"Rầm!" hắn đập vỡ cái bàn

"Tách tách" máu cũng đã chảy rồi

"Từ khi nào mày dám cãi lệnh của Vua vậy hả?" Hắn điên lên rồi, Michi là của hắn, thì phải luôn ở bên cạnh hắn. Izana bước nhanh lại phía Kakuchou mà nắm cổ áo đối phương kéo xuống, mắt đối mắt.

"Cả bọn cũng đã đồng ý cả rồi, giờ không rút lại được-..." kakuchou căng thẳng vừa lên tiếng thì dã bị đấm vào mặt, cú đấm đó của Izana như ngòi nổ để phát động sự xích mích này. Kakuchou cũng không vừa gì mà đấm lại. Cả hai vật nhau làm đổ mọi thứ xung quanh. Đánh được 1 lúc thì Kakuchou, hắn nhận ra,

"Izana, mày... chưa tỉnh rượu?!" 1 chút hơi men và gương mặt thoáng đỏ của hắn cũng khiến Kakuchou để ý khi vừa nãy hắn đến. Nhưng cũng không ngờ được, Izana hắn đã uống bao nhiêu thế? Không trách được lúc nãy hắn cứ như bị ai nhập mà không chấp nhận cho Michi sang Anh. Với cả đây là phòng bệnh của Michi, cậu ấy sẽ liên lụy mất! Hắn nhanh chóng thoát ra và cố gắng khóa người Izana lại nhưng ai lại thắng nổi kẻ say rượu cơ chứ, Kakuchou bị hắn tung chân đập mạnh vào sau gáy, thắng thua rõ rồi. Kakuchou đã gục. Izana cũng không còn sức gì, cũng chẳng buồn băng bó lại vết thương trên tay bị thương lúc nãy.

Lúc mà hơi men bắt đầu xâm lấn tâm trí con người ta, đó cũng là lúc họ thật lòng nhất. Đúng, những lời hắn nói với Kakuchou không phải là những câu nói bồng bột hay chỉ là nhất thời, đó là những lời thật lòng của hắn. Hắn yêu cậu, Kurokawa Izana này yêu cậu, Takemichi à! hắn biết những lời nói đó thật ích kỉ và ngông cuồng, nhưng phải làm sao khi hắn đã lỡ yêu cậu quá nhiều?

"Mọi người đánh nhau sao?"


Alltake   Vì emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ