20

393 33 0
                                    

   Đặt chân xuống nơi đất khách xa lạ đã từng là nhà của mình khiến trái tym cậu không ngừng thắt lại, 

'London, lâu rồi không gặp'

   Michi lúi húi cúi xuống bật điện thoại lên xem giờ,

"Gần 8 giờ tối rồi, tạm thời chúng ta về nhà nghỉ ngơi đã nhé" cậu quay sang nói với Taiju, người đang sắp đứng không nổi vì say máy bay và mệt mỏi sau chuyến bay khá dài dẵng.

"Nhà?" Taiju, hắn khó hiểu

"Tao chưa nói với mày sao, tao từng ở Anh 1 thời gian với gia đình mình đấy" Michi, cậu nói rồi dắt tay Taiju đi 

"Nhưng mà nó cũng không gần đây lắm đâu, hay để tao cõng?" nhìn người đang đi kế bên cậu như sắp chết ấy, cũng đâu có ngờ là 1 người trai tráng khỏe mạnh như Taiju lại say máy bay đâu =))) cậu hơi khuỵu người xuống để cõng đối phương

"Đừng coi thường tao vậy chứ!" Taiju cáu kỉnh, sao có thể để 1 người nhỏ hơn mình gấp đôi cõng chứ, điên thật mà, còn là crush của gã nữa, không thể mất hình tượng!

"Vậy đi nhanh thôi" cậu đứng thẳng dậy phủi người vài cái rồi vừa đi thẳng 1 mạch về phía trước ngã ba vừa quắc tay ý bảo Taiju nhanh đi theo mình.

.

.

.

   Sau 1 khoảng thời gian dài chật vật vì quên mất đường về thì cuối cùng 2 người cũng về đến nơi, nơi từng được gọi là 'nhà'.

"Cạch" 1 căn nhà rộng rãi nhưng đã sớm bị bụi phủ kín đóng thành từng lớp từng lớp, mạng nhện cũng khắp nơi,

"Mày mau đi tắm đi, tao sẽ dọn lại phòng ốc 1 chút xíu rồi đi ngủ" Michi, gác hành lí lại sang 1 bên cậu nhanh chóng bắt tay vào việc dọn nhà. 

 "Dơ thật đó, khắp nơi đâu đâu bụi cũng phủ kín mít hết rồi!" cậu bất ngờ cảm thán nhưng rồi lại cười nhẹ 'Cũng phải thôi, gần 10 năm rồi mà'...

   Cậu dọn lướt qua phòng bếp, nơi chứa bộ bàn ghế gỗ, nơi đã từng đầy ắp tiếng cười vui vẻ và ấm áp của 1 gia đình nhỏ. Giờ chỉ là căn bếp cũ kĩ cùng với bàn ghế đã bị mục. Lướt qua phòng khách, cậu lau chiếc Tivi rồi chỉnh sửa lại máy móc xem còn sài lại được không, dù gì thì cũng sẽ ở đây vài tuần mà, hoặc lâu hơn. Từng bước từng bước cậu lên tầng trân, ngôi nhà này chỉ có hai tầng nhưng cách mà nó được bố trí khiến Michi cảm thấy thoải mái mà không bị ngộp ngạt, cậu lại tiếp tục dọn những căn phòng trên rồi lại khựng lại khi đến bên chiếc ban công nhỏ.

_______

"Ba, ba ơi con muốn có 1 chiếc ghế ở đây ạ" đứa con trai nhỏ hí hửng chỉ tay vào 1 khoảng trống lớn ở ban công, dù xung quanh đã được trang trí bởi những cây cảnh nhỏ xinh nhưng vẫn quá trống trải chăng?

" Rồi rồi, ba sẽ mua cho con mà" người phụ nữ hiền từ xoa đầu đứa con trai đáng iu của mình, bà đã từng nghĩ về ngôi nhà mà bà cùng với chồng mình sẽ ở cùng với đứa con thơ, đã từng mơ về tương lai của cả gia đình nhỏ này. Nhưng người tính sao bằng trời tính?

Alltake   Vì emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ