36

496 25 7
                                    

"..."

"Tôi sẽ thoát ra được mà, sẽ sớm thôi" gương mặt rạng rỡ cùng đôi bàn tay nóng ran vì thuốc vẫn đang xoa mái tóc bồng bềnh của hắn.

   Choàng tỉnh sau cơn ngủ mê man, hắn lại mơ về ngày hôm ấy, ngày mà Michi bị bắt cóc, ngày mà Phạm phải giải tán, ngày mà tất cả mọi thứ như tiêu tan đi

"Michi, 'sớm' của cậu là bao lâu thế?" Senju, nửa tỉnh nửa mơ lảm nhảm vài câu, phải rồi! Đã hơn 1 tuần kể từ ngày Michi nói là sẽ trốn thoát được, cậu nói nghe chắc nịch lắm cơ! Thế giờ đâu rồi?

'Giờ mình phải làm gì đây?' là thứ duy nhất mà Senju có thể nghĩ ngay lúc này, vốn dĩ Phạm được lập ra là để ngăn đi sự tha hóa của Takeomi, Phạm cũng là bàn đạp để hắn có thể tiến lên đối đầu với anh thứ cùng với lời xin lỗi muộn màng của gã nữa, Haruchiyo.

   Lững thững từng bước 1 xuống căn nhà rộng thênh thang, khói thuốc lá thoang thoảng phảng phất bay ra từ phòng khách, ngó vào nhìn 1 chút

'Takeomi à, anh đã bú bao nhiêu kí thuốc lá rồi?' là cụm từ để diễn tả sự tàn tạ của ông anh lớn của hắn,

   Sau hôm đó, Senju và Takeomi cũng đã không còn nói chuyện gì với nhau nữa, không phải là cãi nhau hay cảm thấy chướng mắt, mà là không còn gì để nói.

   Xỏ chân vào giày rồi đạp gót mà đi ra ngoài

"Em đi chút rồi về"

"Ừ", lại 1 cuộc đối thoại ngắn ngủi nhưng lại là duy nhất trong tuần.

___________________

   Hắn lại tới Totoro để tá túc, và dường như là ngày nào cũng qua khiến nhân viên phục vụ cảm thấy thân thuộc và bất mãn

"Như cũ đi anh đệp chai" Senju nằm dài trên hàng ghế định ngủ thì 

"Thảnh thơi nhỉ?" Ran, nhìn bộ dạng thoải mái của Senju có chút khiến Ran tức dọc

   Mấy ngày qua hắn những người khác vẫn luôn sốt sắng tìm tin tức từ cậu, dù đã biết được trụ sở của Kantou Manji nhưng cũng không có ích gì vì đó thực sự là 1 băng hùng mạnh, dù cho bọn hắn cũng từng là thành viên của thế hệ cực ác, có mạnh đến đâu thì số lượng chênh nhau vẫn là quá lớn. Dù Senju cũng đã chuyển lời lại từ Michi là cậu sẽ sớm thoát ra được thôi nhưng mà hắn không thể ngồi im 1 chỗ được! 

"Đừng lo lắng quá, tạm thời bây giờ cứ tin tưởng vào Michi-chan đi" Senju lúc này mới ló đầu dậy nhìn khiến đối phương có phần giật mình

"Tôi nghĩ câu nói đó nên dành cho quí ngài Panda đây mới phải? " đúng như Ran nói, mắt Senju thâm đen, da dẻ cũng tái xanh đi hẳn. Tên đó đã không ngủ mấy ngày rồi? Tuy Ran cũng có phần xác xơ đi nhiều nhưng không khô héo như Senju.

   Tại quầy,

"Anh nói chuyện gì với tên đó lâu thế" Rindou, hiếu kì hỏi chuyện

"Em cũng nên chăm chút lại đi nếu không muốn bị gọi là quí ngài Panda" Ran cười ha hả rồi đi vào trong gian bếp để lại Rindou vẫn còn đang ngơ ngác

Alltake   Vì emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ